Chương 57: Không có tiêu đề hay

1.6K 198 25
                                    

Bạch Long và Hỏa Vân Giao đánh nhau ở trên không trung một lúc rồi ngã xuống, cả người loang lổ vết máu. Hỏa Vân Giao ngã ở một bên, gầm lên với Bạch Long, tiếng gầm sắc bén, đâm đau màng tai người.

Tả Nhạc Chi kiêng kỵ thân phận của Bạch Long, tiến lên ngăn Hỏa Vân Giao. Chỉ tiếc Hỏa Vân Giao này, một không phải là linh thú của hắn, hai là thấy máu rồng, giao chiến với Bạch Long, phát ra thú tính, hai mắt nhất thời đỏ thẫm, không dừng được. 

Thân thể Bạch Long rơi xuống bao quanh ba người Cố Phù Du ở giữa, giãy giụa đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, máu tươi từ trong răng nanh tràn ra, máu chảy dài xuống giống như cột, rơi xuống gạch xanh, thiêu rụi mắt người.

Cố Phù Du vội chạy tới trước mặt Bạch Long, không chút nghĩ ngợi, đẩy miệng Bạch Long ra. Bạch Long đoán được nàng muốn làm gì, vội vã trốn về phía sau. Cố Phù Du đã nâng hàm trên của nàng lên, duỗi tay đưa vào, cánh tay trắng nõn bị răng nanh sắc nhọn rạch một đường, máu tươi phun như suối, nhỏ vào trong miệng Bạch Long.

Bạch Long tựa như tức giận, khẽ gầm lên với Cố Phù Du, cực kỳ cấp bách rống lên hai tiếng, máu từ trong miệng không ngừng chảy ra, nhuộm hàm răng trắng trở thành màu đỏ như máu tươi.

Thân hình Cố Phù Du ở trước mặt Bạch Long quá đơn bạc, nàng là lá xanh bị mưa gió quật ngã, đã ở trên biên giới rách nát.

Mấy ngày nay liên tiếp lo lắng sợ hãi, an nguy của thành Tiêu Dao, suy nghĩ nên tìm kiếm cứu binh ở đâu, tránh né sự truy bắt của Tả gia, thái độ đối địch của Lục Yến Đông, bản thân mang Kỳ Lân Tủy, khơi mào tất cả phân tranh chính là mình, mầm tai họa chính là mình, những thứ này đè nặng lên trái tim nàng, nàng đã sắp muốn tan vỡ, không thể chịu nổi bất kỳ sự kích thích nào nữa.

So với những tu sĩ đã mấy trăm, mấy ngàn tuổi này, nàng mới sống hơn hai mươi năm, đối với Tu Tiên giới mà nói, nàng chỉ là một hài tử miệng còn hôi sữa.

Từ nhỏ nàng lớn lên trong sự bảo bọc của cha huynh, tùy hứng bừa bãi, kiêu căng luôn luôn chỉ cần suy xét bản thân mình. Nàng chỉ biết mình muốn làm gì, chưa từng nghĩ rằng cha huynh họ muốn làm gì, chưa từng nghĩ rằng vùi đầu vào thành Tiêu Dao, vì sự lớn mạnh của thành Tiêu Dao mà làm chút gì đó, nàng chưa từng suy xét những a dua xảo trá, những phong ba quỷ quyệt ở bên ngoài, những thứ đó đều đã có cha huynh giải quyết, nàng biết tình cảnh gia thế ưu việt của mình là do cha huynh kiếm trở về, có được những ưu đãi đó, nàng luôn tùy hứng làm nũng, chưa bao giờ chân chính thông cảm cho sự khó khăn trong việc duy trì gia tộc của họ.

Nàng được tự do lớn lên, những mưa gió bên ngoài đều đã được cha huynh nàng ngăn lại, bọn họ cố gắng hết sức cho nàng thiên địa không lo, tuy nàng trải qua sinh tử, nhưng thế gian này có thật nhiều nguy hiểm còn khó khăn hơn cả sinh tử.

Nàng chưa từng trải qua sóng gió chân chính. Mãi cho đến một ngày, nàng cũng muốn đặt an nguy của thành Tiêu Dao ở trong lòng, ngày đêm bất an, cũng ngày đêm lo lắng cha huynh ở trong thành có mạnh khỏe không, tình trạng thế nào, nàng cũng phải vì mình nhất thời lỗ mãng dẫn đến mầm họa vô tận này, vì trên người mình mang Kỳ Lân Tủy đưa tới thật nhiều sát nghiệt mà thẹn thùng ân hận không thôi. Đến tận bây giờ nàng mới biết hai chữ "trách nhiệm" nói ra thật dễ dàng, nhưng làm thật khó khăn.

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ