Chương 58

6.1K 391 5
                                    

Tống Nghi không biết nên nói như thế nào, anh không muốn làm tắt lửa yêu cháu của Thẩm Tứ Gia, nhưng nếu như không nói cho Cố Hành Xuyên chuyện này thì trong lòng anh lại không nỡ.

Bác sĩ làm kiểm tra toàn diện, trước khi Tống Nghi mang thai thường tập thể dục, lại từng là Alpha, tố chất thân thể so với Omega bình thường thì tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ cần bồi bổ thêm dưỡng chất cần thiết thì không có vấn đề lớn gì.

Buổi tối Tống Nghi nằm ở trên chiếc giường xa lạ, lăn qua lộn lại như bánh rán, anh khó ngủ, chuyện mấy ngày nay trải qua như một giấc mộng, hiện tại anh nửa mê nửa tỉnh giữa thực và hư.

Người thân xa lạ cùng cuộc sống mới lần lượt kéo đến, cả quyền được biết về đứa nhỏ trong bụng, toàn bộ khiến cho cho anh không ứng phó kịp.

Trước đây khi anh gặp phải vấn đề thì luôn có thể dùng lý tính cùng kinh nghiệm giải quyết, nhưng này lần lại không giống, anh chưa từng có chút xíu kinh nghiệm nào để tham khảo hết, chỉ có thể dựa vào bản thân tự thử nghiệm mà tìm tòi biện pháp thích ứng cuộc sống mới.

Tống Nghi khẽ thở dài một hơi, anh ngồi dậy từ trên giường, mặt trăng tròn ngoài cửa sổ, sao trên trời lộng lẫy, lập lòe toả sáng, buổi tối nội thành đế đô bình thường không nhìn thấy nhiều sao như vậy.

Anh hơi nheo mắt lại, hiếm khi có nhã hứng mà ngắm sao, chợt vang lên tiếng điện thoại vô cùng chói tai trong đêm tối yên tĩnh.

Tống Nghi cầm điện thoại từ trên tủ cạnh giường lên, màn hình điện toả ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, hiện rõ tên của Cố Hành Xuyên, anh nhấn nhận cuộc gọi, nhỏ giọng, "Sao vậy?"

"Nhớ em chứ sao." Ngữ khí Cố Hành Xuyên cà lơ phất phơ.

Khoé miệng Tống Nghi không khỏi cong cong, "Sao trước đây em không phát hiện anh dính người như thế nhỉ?"

"Trước đây ngày nào chúng ta cũng ngủ chung, tất nhiên là em không phát hiện rồi."

Tống Nghi lười biếng duỗi người, "Ai ngày nào cũng ngủ chung với anh cơ, chú ý lời nói của anh đi."

Cố Hành Xuyên nhẹ nhàng hừ một tiếng rồi lập tức hỏi: "Thẩm Độ không bắt nạt em chứ?"

"Ngày hôm nay em chưa có gặp gã." Tống Nghi suy đoán Thẩm Độ chắc cảm thấy lúng túng, không biết nên trốn tránh đoạn lịch sử đen kia, không gặp cũng vừa hay, anh cũng cảm thấy lúng túng.

Cố Hành Xuyên cười nhạo một tiếng, "Gã nếu dám bắt nạt em thì anh liền giết gã."

"Giết người là phạm pháp." Tống Nghi cười trêu chọc.

"Không quan tâm, nếu gã còn có ý với em, anh phải phế gã."

Tống Nghi cười khẽ, "À, em giơ hai tay đồng ý với anh."

Nếu Thẩm Độ thật sự còn có ý với anh thì đây không chỉ về phạm trù loạn luân mà còn là ở đạo đức của gã có vấn đề.

Cố Hành Xuyên trầm mặc, tiếng hít thở trong đêm tối yên tĩnh xuyên qua điện thoại chốc chốc truyền vào tai Tống Nghi, vài giây sau hắn nhẹ giọng nói, "Em xuống lầu đi, anh đang ở dưới lầu nhà em."

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ