Chương 40

13.4K 954 241
                                    

Tống Nghi gật đầu, tình trạng anh bây giờ không thể lái xe, nếu không có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Trên đường đi, Tống Nghi tựa vào ghế không nhúc nhích,trong đầu đều là những kí ức anh cho là chuyện nhỏ không đáng bị đi vào quên lãng từ rất lâu rồi.

Lúc đó, anh cứ nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhưng giờ có lẽ đã hiểu rồi.

Anh nhớ đến lúc còn bé, vào một ngày mưa tầm tã, lúc đó dù là người giàu cũng chỉ dùng máy nhắn tin, không có điện thoại di động như bây giờ, giáo viên sắp xếp cho các học sinh đứng chờ người nhà đến đón trước cửa lớp học, Tống Nghi cứ đứng đó, trơ mắt nhìn từng người bạn một của anh được người nhà đón về, đến lúc sắc trời đã tối đen thì chỉ còn lại một mình anh cô đơn đứng dưới mái hiên, giáo viên chủ nhiệm không còn cách nào khác bèn tự mình đưa anh về nhà, Triệu Hồng Nham nhìn thấy toàn thân Tống Nghi ướt đẫm, trầm mặt hỏi anh tại sao giờ mới chịu về nhà.

Tống Nghi đã quên mất lúc đó anh nói gì với bà, anh chỉ khắc sâu ánh mắt đồng cảm của giáo viên thôi.

Còn lúc học năm mười hai, anh hầu như là thức trắng đêm để học bài, Triệu Hồng Nham dẫn bạn về nhà chơi mạt chược cả đêm, vừa cười vừa mắng nhau, khiến anh không thể học được một chữ nào, chỉ có thể dùng bông gòn nhét vào tai mới có thể tĩnh tâm.

Lúc ấy anh còn nhỏ, không thể ý thức được rằng Triệu Hồng Nham có cái gì đó không bình thường, anh lại chưa từng chứng kiến một gia đình bình thường là thế nào nên Tống Nghi còn tưởng ra đa số các gia đình khác cũng như thế, cho đến khi anh vào kí túc xá của đại học, tiếp xúc được với mẹ của bạn cùng phòng thì Tống Nghi mới ý thức được rằng Triệu Hồng Nham "không bình thường".

Nhiều năm trôi qua, thời gian làm cho anh quên lãng, nhưng hôm nay khi biết được mình không phải là con ruột thì chuyện cho dù có không quan trọng, hành vi cực kì nhỏ của Triệu Hồng Nham, đều là bằng chứng không thể chối cãi.

Đến bãi đỗ xe của bệnh viện, Tống Nghi nhìn trần xe ngẩn người một lúc rồi mới nhận ra anh phải xuống xe.

Cố Hành Xuyên xoay qua nhìn, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tống Nghi, hắn rất ít khi nhìn thấy bộ dạng chán nản, thất thần của Tống Nghi, khác xa hoàn toàn so với hình tượng lạnh lùng, bình tĩnh thường ngày.

Tống Nghi muốn mở cửa xe nhưng mở hoài không được, thì ra khóa an toàn chưa mở ra, anh quay đầu nhìn Cố Hành Xuyên, vành mắt hơi ửng đỏ, cứ như là muốn khóc vậy.

Hai người chạm mắt trong chốc lát, cứ như có tia điện xẹt qua, tim Cố Hành Xuyên chợt nhói đau, hắn không tự chủ được mà tiến đến gần, nắm lấy cằm của Tống Nghi rồi dùng sức cắn lên má thịt một cái.

Đau đớn kéo lí trí quay về, giác quan Tống Nghi được khởi động lại, anh nghe thấy hơi thở quen thuộc của Cố Hành Xuyên đến rõ ràng nhưng lại mang cho anh cảm giác an toàn vô cùng.

Cố Hành Xuyên nhìn vào mắt của anh, tiếng nói trầm ổn, thấp giọng nói: "Đừng sợ, có tôi ở đây."

"Cảm ơn cậu." Tống Nghi nghiêm túc nói, vô cùng chân thành mà cảm ơn, cảm ơn rằng Cố Hành Xuyên có thể ở bên cạnh anh vào lúc này.

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ