Chớp mắt đã đến tết Trung thu.
Những năm qua Tống Nghi đều cùng ăn một bữa vắng ngắt với Tống Khiết và Triệu Hồng Nham, cuối cùng vì Triệu Hồng Nham nháo mà kết thúc không mấy vui vẻ, cho nên Tống Nghi không có chút mong đợi nào với ngày tết này.
Năm nay cũng giống những năm trước, chỉ có điều là Triệu Hồng Nham đang nằm viện, chỉ còn hai anh em của bọn họ, nhiều thêm một đứa cháu nhỏ đang gào khóc đòi sữa.
Tống Nghi đang trong bếp làm cua rồi đem bỏ vào nồi hấp, anh nghe thấy tiếng Tống Khiết đang cười thoải mái trong phòng khách, anh liền rửa tay rồi đi ra ngoài.
Bé con đang nằm trong nôi ngủ ngon lành, Tống Khiết thì tựa vào ghế chăm chú xem ti vi: "Anh, anh tới xem nè..."
"Sao vậy?" Tống Nghi ngồi xuống bên cạnh cô, thuận thế xoa bóp vai cho Tống Khiết.
Tống Khiết bĩu môi: "Chúng ta cứ đi ăn bên ngoài như mọi năm thôi, làm cơm nhà chi cho cực vậy anh?"
"Cơm mình làm sẽ sạch sẽ hơn chứ." Tống Nghi thuận miệng nói dối.
Tống Khiết không tình nguyện, vẻ mặt đau khổ, "Nhưng từ khi em sinh bảo bối thì đã rất lâu rồi chưa được ăn cơm ngoài đó, cũng không được dạo phố nữa, giờ cứ như người rừng ý."
Tống Nghi thân thiết véo má của cô, cười nói: "Em giờ còn trong thời gian cho con bú nên phải ăn uống cẩn thận chút, qua thời gian này rồi thì sẽ tốt thôi."
Tống Khiết xoa xoa hai má, cô dụi dụi vào cánh tay của Tống Nghi, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, cô suy nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng nói: "Thật ra em rất sợ làm mẹ, em sợ tương lai sẽ giống như mẹ chúng ta..."
Tống Nghi vén tóc của Tống Khiết, anh đau lòng cho cô, người lãnh phải bạo hành của Triệu Hồng Nham trong nhà này không chỉ có riêng anh, "Đừng nghĩ như thế, em sẽ không giống bà ấy đâu."
"Nhưng lỡ đâu thì sao?" Tống Nghi nghiêng đầu qua nhìn anh, khịt khịt mũi, "Lỡ như em giống như mẹ thì phải làm sao hả anh?"
Tống Nghi thở dài trong lòng, ôn nhu cười cười: "Có anh ở đây, anh sẽ khuyên nhủ em mà, em sẽ không trở thành giống như bà đâu."
Tống Khiết nghe lời mà gật đầu, cô nhìn gò má của Tống Nghi, không biết nghĩ đến điều gì mà thấp giọng nói: "Nếu như anh không phải là anh của em thì tốt rồi."
"Nói ngốc không." Tống Nghi gõ đầu của cô, theo lí mà nói thì anh không phải là anh ruột của Tống Khiết, nhưng đã qua nhiều năm rồi, không khác gì là anh ruột là mấy.
Tống Khiết cười ngượng ngùng, cô nghe thấy tiếng của tivi thì quay qua, phát ra một tiếng oa thật khoa trương, đôi mắt sáng lên, "Anh, anh nhìn kìa, là Cố Hành Xuyên!"
Tivi đang phát chương trình đêm Trung thu, do là màn hình 90inch nên gương mặt Cố Hành Xuyên vô cùng rõ ràng, mặt mày sáng sủa, môi hồng răng trắng, hoàn mỹ đến không có chỗ nào soi mói, cứ như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.
Ánh sáng trên sân khấu từ từ tắt dần, rồi ánh đèn trắng như tuyết rọi xuống, phát họa một tầng ánh sáng lên những đường nét góc cạnh của hắn, làm nhạt đi ngũ quan ngập tràn tính công kích, nhìn qua nhu hòa hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu
FanfictionTên gốc: Bị hào môn tình địch tiêu ký chi hậu Tạm dịch: Sau khi bị hào môn tình địch ký hiệu Tác giả: Quật Cường Hải Báo Editor: Miyamoto Thể loại: ABO, vòng giải trí, tương ái tương sát, làm mất mặt, cẩu huyết, tình địch biến tình nhân, sinh tử...