Chương 51

14.9K 941 85
                                    

"Người hối hận là mày mới đúng đó." Cố Hành Xuyên nắm tóc gã, tay vỗ vỗ lên mặt Thẩm Độ, băng lãnh nói: "Mày còn dám tới đây nữa thì mày chết chắc rồi con ạ!"

Mặt Thẩm Độ tối sầm, gã không phục mà nhìn chằm chằm Cố Hành Xuyên, định dùng cả chân tay mà đánh trả, muốn tìm lại chút mặt mũi, dù sao cũng chăn rau nhiều như vậy rồi, không thể mất mặt như vậy.

Cố Hành Xuyên chế trụ gã, hắn dùng sức nắm tóc Thẩm Độ mà ấn mạnh vào trong tường: "Mày muốn chết à?"

Tống Nghi lo rằng Cố Hành Xuyên sẽ đánh Thẩm Độ đến lòi bệnh, Tống Nghi dùng hết sức nắm lấy tay của Cố Hành Xuyên mới miễn cưỡng kéo được hai người ra, "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

Cố Hành Xuyên để anh tùy ỳ dẫn đi, lòng bàn tay dán chặt vào bàn tay ấm áp của Tống Nghi, cứ như lửa lớn gặp thủy triều, cánh tay căng chặt cũng dần dần thả lỏng, vừa nãy còn tức giận đến bung khói mà cảm xúc giờ đã bình ổn lại rồi.

Hai người lâu rồi không về nhà, vừa mở cửa ra đã nghe một mùi mốc, Tống Nghi mở cửa sổ cho thông thoáng, sau đó lấy hòm thuốc gia đình ra, anh mở ra tìm thuốc tìm sau đó cầm đến trước mặt Cố Hành Xuyên, "Ngồi xuống đi, tôi giúp cậu xem tay."

Cố Hành Xuyên đưa cánh tay ra, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, rõ là một bàn tay vô cùng xinh đẹp vậy mà lại bị rách da, lộ ra một tầng hồng nhạt.

"Sẽ đau đấy, ráng nhịn chút." Tống Nghi chấm một ít thuốc tím, cẩn thận từ chút một mà sát trùng.

Cố Hành Xuyên tựa vào ghế sô pha, híp mắt nhìn anh vô cùng nghiêm túc, "Anh mà không đến kịp có phải là cưng cho nó hôn luôn không hả?"

Tống Nghi ngẩng đầu liếc nhìn hắn, rồi anh cúi đầu xuống tiếp tục thoa thuốc, "Không, tôi sẽ đạp gã thật mạnh."

Sắc mắt của Cố Hành Xuyên liền hòa hoãn, hắn khẽ hừ một tiếng, giống như đánh dấu chủ quyền mà nói: "Em chỉ có thể hôn anh thôi, nhớ đó."

Tống Nghi bình tĩnh ồ một tiếng thật dài, biểu thị mình đã biết rồi, anh suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói: "Cậu cũng kích động quá, chỉ cần dạy dỗ một chút thôi mà cậu lại đánh gã thành như thế."

Cố Hành Xuyên không trả lời, hắn cười phì: "Lần này tiện nghi cho gã, nếu còn có lần sau thì gã đừng hòng nhặt được cái mạng về."

Tống Nghi thật sự là phục mức độ gây chuyện của hắn, cả cha mẹ Cố đều là người hiểu chuyện, cớ sao tính cách Cố Hành Xuyên lại như thế này, anh thở dài trong lòng, "Sau này cậu đừng có như vậy nữa, có thể dùng lời giải quyết thì cứ dùng, đừng dùng nắm đấm."

Cố Hành Xuyên đột nhiên đến gần, hôn một cái chốc lên môi của Tống Nghi, anh ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của Cố Hành Xuyên vừa đen vừa sáng, nhìn trừng trừng vào anh, lông mi vừa đen lại dài, nhìn qua cứ như một con cún bự.

Khí tức ấm áp đan xen vào nhau, không khí sinh ra ám muội.

Nhịp tim Tống Nghi hẫng nửa nhịp, anh mím môi, tay cầm bông băng cũng run rẩy, "Không đau à?"

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ