Chương 26

14.4K 1K 289
                                    

Một lúc sau Tống Nghi mới lấy lại được hô hấp, anh rút khăn giấy ướt trên bàn mà lau miệng, một vệt máu tươi vô cùng chói mắt hiện ra, anh không cảm thấy đau, chắc là máu của Cố Hành Xuyên.

Anh thật sự không hiểu nổi, con người làm việc gì cũng phải theo logic, Thẩm Lê hôn anh thì đáng lẽ ra Cố Hành Xuyên phải đi cưỡng hôn Thẩm lê mới đúng, tại sao lại đi cưỡng hôn anh chứ?

Tống Nghi cầm lấy cái remote rồi tắt tivi, anh hít một hơi thật sâu: "Tôi mặc kệ cậu đang có suy tính thế nào, cậu cảm giác ngủ một đêm với tôi quá thích thì đó là cậu đang làm cho Thẩm Lê khó xử, bây giờ Thẩm Lê đã trở về, quan hệ lúc trước thế nào thì cứ giữ nguyên thế đấy."

Cố Hành Xuyên chạm vào môi bị rách của hắn, hắn nhìn thật sâu vào Tống Nghi, dửng dưng như không mà quay mặt đi, "Tôi không đồng ý."

Tống Nghi đỡ trán, anh bình tĩnh hỏi lại: "Thế cậu muốn thế nào?"

Cố Hành Xuyên sâu xa hỏi một câu: "Thẩm Lê tốt như vậy sao?"

Tống Nghi ngẩn ra, hắn hỏi một câu vô cùng mơ hồ, không đầu không đuôi: "Cậu cũng yêu Thẩm Lê mà, cậu đương nhiên là biết em ấy tốt chứ."

Hô hấp của Cố Hành Xuyên chựng lại, hắn dùng sức mím môi mỏng, đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, tùy tiện nở nụ cười: "Tất nhiên là tôi biết, tôi còn hiểu rõ hơn cậu rằng cậu ta tốt thế nào nữa kìa."

Hắn đứng lên, hai tay chống lên vai của Tống Nghi, trong lòng Tống Nghi hơi hoảng sợ, anh ngả người ra sau để kéo dãn khoảng cách.

"Cảm ơn chiêu đãi của cậu, tôi rất hài lòng." Cố Hành Xuyên liếm máu còn dính trên môi, nhìn qua có hơi u ám.

Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, Tống Nghi mặt không đổi nhìn theo bóng lưng cao ngất của hắn, một lúc lâu sau mới khe khẽ thở dài một tiếng.

Rõ ràng anh là người bị cưỡng hôn, anh còn chưa nổi giận thì thôi, Cố Hành Xuyên còn làm ra vẻ mặt không vui, chuyện này nên nói như thế nào đây.

Phần diễn còn lại của Tống Nghi không nhiều, diễn liên tục mấy ngày là xong, ngày hơ khô thẻ tre, đạo diễn Dương còn làm riêng cho anh một bữa tiệc, cả đoàn đã ở cùng nhau hơn hai tháng, tất cả mọi người đều không nỡ xa anh.

Đêm hôm đó, Tống Nghi uống đến say mới thôi, anh vẫn không thấy Cố Hành Xuyên đâu, mắt không thấy, tâm không phiền, cũng tốt.

Ngày thứ hai sau khi Tống Nghi về đế đô, Tống Khiết cũng trở về từ nước ngoài, lâu lắm rồi cả nhà ba người mới cùng nhau ngồi ăn bữa cơm, Triệu Hồng Nham ôm Tống Khiết, hai mẹ con khóc ầm ĩ, Tống Nghi đứng bên cạnh mà khó chịu trong lòng, không biết nên dỗ ai.

Hợp đồng của Tống Nghi với công ti Tinh Ngu đã đến hạn, lần nghỉ ngơi này anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi chuyện kết thúc hợp đồng, dựa theo quy trình bình thường thì anh còn phải chờ một tháng để cùng nhau bàn bạc trước khi anh chính thích giải trừ hợp đồng với Tinh Ngu.

Một tháng này, Tống Nghi tự thưởng cho mình một kì nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt trước khi cân nhắc nên kí hợp đồng với công ti nào, vì tương lai mà lên kế hoạch, mấy năm nay anh bận đến đau đầu, trừ lúc bị bệnh thì rất ít khi có cơ hội được nghỉ dài như thế.

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ