Tống Nghi ngơ ngẩn, lòng ngực như là bị ong châm, run lên từng đợt, Cố Hành Xuyên vẫn luôn ghi nhớ những lời mà hắn đã nói.
"Nên là..." Cố Hành Xuyên dừng một chút, hắn nhìn chằm chằm vào mắt của Tống Nghi, hắn thấp giọng hỏi: "Em hi vọng anh sẽ biến thành cái dạng gì? Giống Trình Tụng à? Hay cái tên Chu Mạt gì gì đó? Anh biến thành giống bọn họ thì em sẽ không đi sao?"
Nói chung là không phải là hắn bây giờ, điều này Thẩm Tứ Gia cũng đã nói rồi, ông muốn hắn thay đổi, muốn hắn thành thục ổn trọng, biến thành một người mà ông có thể yên tâm phó thác.
Nghĩ đến điều này thì hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hai cái tên này không liên quan gì hết, Tống Nghi thở dài trong lòng, nếu Cố Hành Xuyên giống như Trình Tụng thì hắn không còn là Cố Hành Xuyên nữa rồi, xem ra Thẩm Tứ Gia đã nói với Cố Hành Xuyên không ít lời, bức ép cậu nhóc này thành như vậy: "Em không muốn anh biến thành Trình Tụng hay Chu Mặc Tuyền đâu."
Mắt của Cố Hành Xuyên không chớp một lần, hắn hơi híp mắt, con ngươi đen tuyền hiện lên ánh sáng.
Tống Nghi không thoải mái, vẻ mặt nghiêm túc để cho hắn một viên thuốc an thần, "Từ khi chúng ta quen nhau đến bây giờ, anh là kiểu người gì thì em đều biết rõ, từ xưa đến giờ em cũng chưa từng nghĩ rằng anh phải thay đổi, em hi vọng chúng ta có thể cùng nhau trưởng thành, cùng học học cách làm cha."
Tất nhiên Trình Tụng là người tốt, điều này Tống Nghi không phủ nhận, nếu có cuộc bình chọn người đàn ông giao tiếp tốt nhất thì chắc chắn Tống Nghi sẽ bỏ phiếu cho Trình Tụng, nhưng nếu anh và Trình Tụng có thể thành đôi thì đã từ sớm rồi, vẫn là thiếu mất ngọn lửa tình yêu.
Sắc mặt Tống Nghi hòa hoãn, hắn hừ nhẹ một tiếng, "Anh không muốn em đi vì còn có một nguyên nhân khác, em có chịu được sự cám dỗ nơi xứ người không?"
Tống Nghi bất đắc dĩ, anh nghĩ thầm cứ như hắn đang nói hắn như là quốc sắc thiên hương lắm vậy, anh định thần nhìn lại, khuôn mặt trước mắt đẹp trai vô cùng, đúng thật là quốc sắc thiên hương, "Anh nghĩ bụng em lớn như thế này rồi mà còn có thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt à?"
Nếu là trước đây thì còn có thể, còn hiện lại như thế này thì đừng mong nghĩ đến nữa.
Cố Hành Xuyên liếc nhìn bụng mềm của anh, ánh mắt chậm rãi dời từ bụng lên phần ngực, còn có cơ ngực căng đầy ở trước ngực, áo len màu đen cao cổ bó buộc cần cổ trắng nõn nhẵn mịn, có mười phna62 cấm dục và mê hoặc, hắn từng gặp qua nhiều người mặc áo len cao cổ rồi nhưng chỉ có Tống Nghi là hắn muốn lột sạch từ trên tới dưới.
"Em hôn anh một cái thì anh sẽ tạm thời tin em." Cố Hành Xuyên hơi nghiêng đầu, mặt hất hất qua.
Tống Nghi không muốn lắm, anh nhìn nhân viên đang làm việc suốt bốn phương tám phía, không ai chú ý đến nơi này, anh tiến đến gần một nụ hôn như vờn nước lên má của Cố Hành Xuyên, mũi còn ngửi được mùi mằn mặn sau khi vận động nhiều, "Được rồi."
Cố Hành Xuyên sờ sờ má, hắn liếc Tống Nghi một cái, "Tùy tiện quá đó."
"Lần sau sẽ bù cho anh." Tống Nghi không có thói quen thân mật ở nơi công cộng, tuy rằng người ở đây đều biết đến quan hệ của hai người nhưng ở trước mặt người khác mà bán cơm chó thì vẫn rất xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu
FanfictionTên gốc: Bị hào môn tình địch tiêu ký chi hậu Tạm dịch: Sau khi bị hào môn tình địch ký hiệu Tác giả: Quật Cường Hải Báo Editor: Miyamoto Thể loại: ABO, vòng giải trí, tương ái tương sát, làm mất mặt, cẩu huyết, tình địch biến tình nhân, sinh tử...