Chương 12

14.4K 1.2K 53
                                    


Mắt Tống Nghi sáng rực lên, anh vui vẻ nhắn lại.

Trong giới giải trí này Tống Nghi có không ít bạn bè, lúc ở cùng những người bạn này anh đều bao dung, nhân nhượng, anh luôn là nhà cố vấn tình cảm cho mọi người, đồng thời cũng là người chỉ bảo nhân sinh.

Bạn bè ai cũng thích Tống Nghi, thích một Tống Nghi cẩn thận, tỉ mỉ, chăm sóc, thích một Tống Nghi đối nhân xử thế ấm áp như gió xuân.

Nhưng dù là tỉ mỉ, chăm sóc hay ấm áp như gió xuân cũng đều cần tốn tâm tư và tinh lực.

Rất ít người nghĩ ngược lại rằng Tống Nghi đang nghĩ cái gì.

Duy chỉ có Trình Tụng là khác, ở cùng một chỗ với Trình Tụng thì Tống Nghi không cần phải suy nghĩ nhiều như thế, điều anh nghĩ đến thì Trình Tụng cũng có thế, thậm chí còn suy nghĩ cân nhắc, cẩn thân hơn anh.

Giống như cổ nhân có câu "Quân tử chi giao", tuy rằng vô vị tầm thường nhưng bên nhau cả hai lại vô cùng thoải mái.

Ngày hôm sau, trước khi bắt đầu quay phim, Tống Nghi gọi một cuộc đến cho anh cả, anh nhờ anh cả tìm vài người gọi là bảo an đến, tốt nhất là loại giống hung thần ác sát để trong thời gian này theo sát Tống Khiết và Triệu Hồng Nham, đề phòng lỡ như đối phương tìm đến cửa, hai Omega trói gà không chặt cũng có cách đối phó.

Đối phó với lưu manh thì sử dụng thủ đoạn văn minh đều là vô dụng, chỉ có thể so ra ai lưu manh hơn thôi.

Hôm đó Trình Tụng đến, buổi chiều Tống Nghi đến xin phép đạo diễn Dương để được nghỉ sớm, Tống Nghi không quen thuộc lắm với thành phố nên hỏi thăm trong đoàn kịch xem có nơi nào đi chơi được không, năm miệng mười mồm nói ra cho anh một đống nơi.

Tống Nghi chọn một quán bar cách đoàn kịch không xa lắm, bên ngoài trang trí theo phong cách tao nhã, nhiều loại cây xanh cỏ lạ, nhìn ra cũng khá tốt.

Sau khi Trình Tụng hoàn thành công việc thì hai người tìm một quán thịt nướng nổi tiếng ven biển, sau đó cùng nhau đến quán bar thư giãn.

Lúc Tống Nghi đi vào, người đón khách lộ ra một điệu cười khó hiểu, nháy mắt, "Hai vị tiên sinh, đêm nay chúng tôi có hoạt động là 'Đêm kích tình không ngủ', mong rằng quý khách sẽ thích."

Tống Nghi không nghĩ nhiều, chỉ cười mỉm nói một câu cảm ơn, Tân Hải là một thành phố du lịch, thế nên hầu hết các quán bar buổi tối đều hoạt động, mà lúc đi qua hành lang, cảnh tượng trước mắt làm cho anh bối rối một chút, trong lòng tràn đầy hối hận.

Bên trong không gian u tối treo một ngọn đèn ám muội, trên sàn nhảy đều là da thịt trắng nõn, những cô nàng Omega mặc bộ đồ thỏ đứng thành một hàng uốn éo mông, gợi cảm mê người, bên dưới phát ra tiếng thét chói tay cỗ vũ, trong không khí lẫn lộn giữa mùi nước hoa và thuốc lá.

Tống Nghi cũng không phải là chưa trải đời, nếu đến một mình đơn độc thì anh có thể sẽ tràn đầy hứng khởi mà xem một chút, nhưng lần này là đi cùng Trình Tụng, suy nghĩ thế nào ra cũng thấy anh đang hối lộ cấp trên của mình.

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ