Chương 57

6.4K 427 29
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tống Nghi trong lúc mơ mơ màng màng thì nghe thấy được tiếng gõ cửa nhè nhẹ, người nằm bên cạnh hơi cử động, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân.

Anh mở mắt ra, xoa xoa hai mắt, nhìn đèn treo đơn giản màu đen ở phía đỉnh đầu liền nhớ tới tối hôm qua đã cùng Cố Hành Xuyên đến khách sạn... Sau đó anh chờ một lúc, không chịu được buồn ngủ mà ngủ mất tiêu luôn.

Sau khi mang thai thì lúc nào cũng như là ngủ không đủ giấc, Tống Nghi ngáp một cái, cánh tay chống trên giường mềm muốn ngồi dậy thì mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có tiếng ầm ầm như tiếng một đứa trẻ đang chơi bóng đá.

Phòng anh đang ở là phòng lớn, giường nằm cách xa so với cửa, Tống Nghi không nhìn thấy người nhưng vẫn nghe thấy một giọng nữ trung niên già dặn vang lên: "Chương trình 'X rực rỡ' có mời cậu đến làm khách mời lễ khai mạc, đây là hợp đồng, cậu nhìn thử xem."

Lặng im không hề có một tiếng động.

Giọng nữ đó cẩn thận từng li từng tí một nói: "Hôm nay tôi không phải cố ý mang con đến đây, chỉ là trong nhà..."

Lời còn chưa nói hết, đứa trẻ đã òa một tiếng khóc lên, như tan nát cõi lòng mà kêu "Mẹ..."

"Chị làm cho nó yên lặng đi." Cố Hành Xuyên lạnh giọng ra lệnh.

Mà con nít thì khó dỗ trong thời gian ngắn, càng dỗ thì càng khóc lóc ầm ĩ, chỉ thiếu chút là nằm trên đất lăn lộn qua lại.

Người phụ nữ rất lúng túng, "Tôi cũng không biết tại sao nó lại khóc, lần sau sẽ không dẫn theo nữa đâu..."

Giọng Cố Hành Xuyên rõ ràng, "Phiền chết đi được, nếu còn có lần sau thì chị không cần đi làm nữa đâu."

Trong lòng Tống Nghi giật thót một cái, trái tim co thắt lại, quả nhiên là Cố Hành Xuyên không thích trẻ con.

Chuyện mang thai xấu hổ kia bây giờ lại càng khó nói thành lời.

Hiện tại anh cảm thấy được quan trọng nhất vẫn là hai người hạnh phúc, mà lý trí vẫn không tránh được suy nghĩ về cuộc sống sau này, Cố Hành Xuyên không thích trẻ con như thế nếu biết anh mang thai, biết bản thân mình chuẩn bị làm cha thì không chừng sẽ bị dọa cho trắng mặt.

Đúng là anh hạnh phúc nhưng Cố Hành Xuyên có vui vẻ chút nào đâu.

Loại chuyện khiến người khác khó chịu này khiến Tống Nghi có chút buồn bực, trong thời gian ngắn cũng không biết nên xử lý như thế nào.

Tống Nghi xoa xoa hai má, tự nói với bản thân bình tĩnh một chút, sinh thì nhất định phải sinh, anh thích trẻ con, nếu sinh ra mà Cố Hành Xuyên không quản, thì anh vẫn có thể chăm sóc tốt cho cục cưng.

Nghĩ như vậy, trong lòng anh thư thái không ít, ngược lại thì cục cưng vốn cũng không có bao nhiêu quan hệ với Cố Hành Xuyên, Cố Hành Xuyên chỉ là phụ trách gieo hạt, người thật sự vất vả cần cù lao động, hoài thai mười tháng chính là anh.

Tiếng đóng cửa vang lên, ngăn cách tiếng khóc huyên náo của đứa nhỏ, căn phòng trở lại yên tĩnh, Tống Nghi vội vã nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ