Thời tiết trên biển luôn thay đổi thất thường, nói đổi liền đổi ngay, mây đen ùn ùn kéo tới, gió lớn gào thét, trên trời còn có vài đợt sấm chớp.
Sắc trời bỗng nhiên tối sầm, từ sáng sớm đoàn phim đã tạm ngưng công việc, liên hệ với bên nhà thuyền để chuẩn bị trở về đất liền tránh cơn bão.
Tống Nghi nhanh chóng giúp mọi người thu gom đạo cụ, anh còn giúp nâng chúng lên thuyền, bận đến chân không chạm đất, nhân lúc được nghỉ ngơi mà đứng tựa vào boong tàu lau mồ hôi.
Trợ lí của Ôn Tô Nhã vội vã đi đến, thần sắc cô vô cùng lo lắng, cô nhìn thấy Tống Nghi thì sáng mắt lên, "Anh Tống, anh có thấy Tô Nhã đâu không?"
Tống Nghi từ lúc nãy đến giờ bận đến tối mắt tối mũi nên không có để ý mọi người xung quanh, "Không tìm được Tô Nhã sao?"
Trợ lí gật đầu: "Vừa nãy chúng em đi tẩy trang, sau đó em đi vệ sinh, sau khi trở lại thì không thấy chị ấy đâu, hỏi mọi người thì ai cũng không biết."
"Em tìm khắp nơi rồi à?" Tống Nghi cau mày, bối cảnh của đoàn phim không lớn thế nên không thể nào không tìm được một người sống sờ sờ.
Trợ lí luống cuống tay chân, bộ dạng như muốn khóc đến nơi, "Em tìm rồi, chỗ nào em cũng đi cả, chị ấy có khi nào lại đi vào rừng không?"
Gần bãi biển là một mảng rừng cây xum xuê, Tống Nghi có từng vào đó đi dạo, bên trong xanh tươi tốt, là một nơi có hệ sinh thái tự nhiên, đâu đâu cũng có bò sát, chim muông, trên mạng còn có người nói từng gặp linh dương Goa ở đây, một cô gái như Ôn Tô Nhã có lá gan lớn đến vậy sao?
Tống Nghi lấy lại bình tĩnh, "Em đừng nóng vội, giờ em cùng anh đến nói với đạo diễn Dương, nhiều người chia ra sẽ dễ tìm hơn."
Trợ lí gật đầu như giã tỏi rồi vội vàng chạy đi tìm đạo diễn.
Trong tình huống thời tiết này, thuyền còn đang chờ trở về, chuyện có người mất tích không phải là chuyện nhỏ, đạo diễn Dương vô cùng lo lắng, ông mắng to Ôn Tô Nhã thật biết cách kéo thêm phiền phức rồi cho tập hợp nhân viên trong đoàn phim, phân công đi tìm Ôn Tô Nhã.
Tống Nghi an ủi đạo diễn vài câu sau đó anh cầm đèn pin, đi theo sau mọi người đi sâu vào rừng.
Cây cối nhìn có vẻ rộng nhưng thật ra cũng không lớn lắm, chỉ là vào lúc này, mây đen dày đặc, cây cối phủ kín, ánh sáng bên trên không chiếu xuống được, thế nên ánh sáng rất kém, Tống Nghi bật đèn pin rọi trước mặt.
Trên đường có rất nhiều chai nhựa, có thể là do người du lịch đến đây bỏ lại, Tống Nghi đảo mắt nhìn xung quanh, anh nhặt được một cái cài áo bằng bạc hình một trái đào, anh từng thấy cài áo này trên người Ôn Tô Nhã.
Tống Nghi giật mình, anh nâng cao thanh âm gọi tên Ôn Tô Nhã, đáp lại anh là tiếng gió thổi vù vù, xen lẫn trong đó là tiếng nức nở nho nhỏ.
Tống Nghi nghiêng tai lắng nghe, từng bước từng bước về phía phát ra âm thanh.
Ôn Tô Nhã đang ngồi dưới một gốc cây, mặt đầy nước mắt, cô nhìn thấy Tống Nghi liền khóc lớn hơn, "Tiểu Nghi ca ca..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu
FanfictionTên gốc: Bị hào môn tình địch tiêu ký chi hậu Tạm dịch: Sau khi bị hào môn tình địch ký hiệu Tác giả: Quật Cường Hải Báo Editor: Miyamoto Thể loại: ABO, vòng giải trí, tương ái tương sát, làm mất mặt, cẩu huyết, tình địch biến tình nhân, sinh tử...