Chương 38

12.6K 853 85
                                    

Đúng là sai người đến quen miệng mà, Tống Nghi vừa tức giận vừa buồn cười, "Cậu đừng tưởng đây là quán rượu!"

Tuy ngoài miệng nói thế nhưng anh cũng không thể bỏ mặc Cố Hành Xuyên, Tống Nghi loay hoay trong bếp pha một li sữa nóng rồi đưa cho Cố Hành Xuyên.

Cố Hành Xuyên không nhận, hắn hơi híp mắt lại: "Em đút cho tôi."

Tống Nghi nhìn hắn đã say đến vậy nên cũng không muốn tính toán với hắn, anh lấy một cái ống hút để dưới bàn ra rồi cắm vào li sữa, đưa tới.

Cố Hành Xuyên nhân cơ hội đến gần, giống như không có xương mà toàn bộ trọng lượng đều đặt trên người Tống Nghi, hắn uống một chút sữa, sau đó giở giọng lưu manh: "Sữa của em ngon thật."

"Cút." Tống Nghi đẩy đầu hắn một cái, anh đứng lên, tức giận nói: "Cậu mau đi tắm rửa đi, trên người toàn là mùi rượu."

Bồn tắm nhà Tống Nghi rất lớn, vì lúc lắp đặt do anh có cân nhắc chuyện sau này anh có thể sẽ mang Omega về mây mưa ở đấy, thế nên làm bồn tắm rất lớn, được lót đá cẩm thạch màu đen, nhìn qua rất có cảm xúc.

Hai người ầm ĩ một hồi nên nước trong bồn đã lạnh, Tống Nghi cẩn thận mở vòi nước nóng, anh chỉ lo Cố Hành Xuyên sinh bệnh rồi lại ỷ vào anh.

Anh vẫn còn mặc áo tắm, vòi nước bắn ra hơi tung tóe khiến vài giọt nước ấm áp văng vào người anh, hiện ra giọt nước trong veo, nhìn vô cùng ngon miệng, khiến người ta muốn cắn một cái.

Cố Hành Xuyên khoanh tay đứng dựa vào cửa, hắn nhìn chằm chằm vào tai của Tống Nghi, một giọt nước thuận theo tai của anh mà lăn xuống cần cổ trắng mịn, ánh đèn trong phòng tắm vô cùng chói mắt, khiến cho giọt nước kia trở nên rõ ràng hơn, hắn nhìn giọt nước kia một lúc lâu, ánh mắt dần tối lại.

Tống Nghi pha xong nước ấm thì định đi ra ngoài, Cố Hành Xuyên từ phía sau siết chặt lấy eo của anh, không nhẹ không nặng mà cắn vành tai của anh, thanh âm khàn khàn: "Tống Nghi, giúp tôi tắm đi."

Tống Nghi giật mình, anh muốn thoát khỏi hai tay của Cố Hành Xuyên nhưng sức của anh không thể bằng sức trâu bò của hắn được, Tống Nghi giống như muốn trút giận mà đánh vào tay của Cố Hành Xuyên mấy cái: "Cậu đừng có mà làm loạn."

"Không phải làm loạn đâu." Cố Hành Xuyên nhấc bổng anh lên rồi tiến đến bồn tắm, "Ầm" một tiếng, nước tràn ra ngoài, chảy xuống nền gạch.

Tống Nghi cảm thấy trời đất quay cuồng, anh giẫy giụa muốn ra khỏi bồn tắm, bởi vì động tác đó mà áo tắm bị xộc xệch, Cố Hành Xuyên không cho anh một chút thời gian phản ứng, hắn cũng ngồi vào bồn tắm, thân hình hắn cao lớn, mạnh mẽ, ôm Tống Nghi từ phía sau giống như một đứa trẻ, hắn nhỏ giọng nói bên tai của anh: "Đây mới là làm loạn này."

Lần đầu tiên Tống Nghi cảm thấy hối hận về chuyện đã mua cái bồn tắm lớn như thế, tại sao đèn trong phòng tắm lại sáng như thế kia chứ, khiến mọi hành động của anh đều bị Cố Hành Xuyên phát giác, anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Tư thế này vô cùng nguy hiểm, Tống Nghi không dám dùng sức để thoát, chỉ lo đụng đến thứ không nên đụng, anh nghiến răng nói: "Đáng lẽ tôi không nên cho cậu vào nhà."

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ