Sắc trời đã tối muộn, đế đô cũng đã lên đèn, Tống Nghi ngồi trên xe nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, anh híp mắt nhìn người đi dường bên ngoài cửa.
Chú Lưu đang lái xe muốn nói lại thôi, lúc gần về đến nhà không nhịn được liền cười cười nhìn Tống Nghi thông qua kính chiếu hậu, "Thiếu gia, cậu và Cố thiếu..."
Tống Nghi thả lỏng, khóe môi cong cong, "Bọn cháu làm sao ạ?"
Chú Lưu tằng hắng một cái, "Chuyện này hôm nay tôi sẽ không nói với Tứ gia."
"Cảm ơn chú Lưu." Tống Nghi bất ngờ, chú Lưu đi theo Thẩm Tứ Gia đã mấy chục năm, là tâm phúc của Tứ gia, không nghĩ đến ông còn có thể gạt Thẩm Tứ Gia.
Chú Lưu thở dài, giọng điệu thương cảm, "Trước đây Tứ gia là người đứng đầu công ty, người dưới trướng cũng mấy trăm người, bận ở bên ngoài cả ngày lẫn đêm, hiện tại tuổi cao chỉ có thể nhàn rỗi ở nhà nhìn tiểu bối trưởng thành, khó chịu trong lòng ngài ấy tôi đều có thể hiểu rõ."
Tống Nghi cũng hiểu rõ, người như Thẩm Tứ Gia, khi còn trẻ vẽ được giang sơn, rung chuyển đất trời, già rồi chỉ có thể ở nhà làm vườn uống trà, trong lòng ông không cam lòng, ý muốn khống chế chuyển từ công việc sang tiểu bối trong nhà.
Chú Lưu nói: "Tứ gia không có ý xấu gì với thiếu gia đâu, thiếu gia cũng đừng để trong lòng."
Tống Nghi cười cười: "Cháu biết, cảm ơn chú Lưu, cháu sẽ nghĩ cách để Tứ gia tiếp nhận Cố Hành Xuyên."
Chú Lưu dừng lại một chút rồi cũng bật cười: "Tôi cũng cảm nhận được Cố thiếu rất tốt, tôi lần đầu gặp người đẹp trai như thế, cứ như từ tranh vẽ bước ra, rất xứng đôi với cậu."
"Bọn cháu rất xứng đôi sao?"
Chỉ nhìn bề ngoài thì Tống Nghi với Cố Hành Xuyên không liên quan gì đến nhau, người trước là nhân vật áo mũ chỉnh tề trên ảnh bìa tạp chí tài chính và kinh tế, người sau là người mẫu thời thượng dạo bước trên phố kéo theo vô số người chạy theo chụp, một người là nhã nhặn nho nhã, một người sắc bén.
Chú Lưu gật đầu, cười nói: "Lúc còn trẻ tôi làm lính trinh sát, mắt nhìn người rất chuẩn, tính cách của Cố thiếu rất hợp với cậu, muốn tìm đối tượng thì sẽ tìm người bổ sung tính cách, nhân sinh như thế mới có tư vị."
Tống Nghi chớp mắt mấy cái, trong lòng vui vẻ, quan điểm kén vợ kén chồng của anh trước đây là tìm cho mình một người ngoan ngoãn, biết nghe lời càng tốt, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cọ sát trong xã hội, người như thế thì lại giống hệt với Tống Nghi, có cái gì khó chịu đều giấu ở trong lòng, mâu thuẫn tích lũy dần dần ngày càng nhiều hơn, cuối cùng vẫn là dẫn đến chia tay, cả hai cùng đau.
Tuy rằng Cố Hành Xuyên không phù hợp một chút nào với gu của anh, nhưng tính cách của hán lại vừa khớp với anh, hoàn toàn trái ngược, cũng càng bổ sung qua lại cho nhau.
Tống Nghi tắm xong, anh bọc áo ngủ rồi nằm nhoài trên giường mềm, đang chuẩn bị gửi tin nhắn chúc Cố Hành Xuyên ngủ ngon thì một số điện thoại quen thuộc gọi đến.
[Mẹ]
Anh hơi híp mắt nhìn màn hình điện thoại, sắc vàng từ đèn ngủ phản chiếu trên màn hình, anh đợi vài giây, đầu ngón tay trắng nõn ấn vào nút nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu
FanfictionTên gốc: Bị hào môn tình địch tiêu ký chi hậu Tạm dịch: Sau khi bị hào môn tình địch ký hiệu Tác giả: Quật Cường Hải Báo Editor: Miyamoto Thể loại: ABO, vòng giải trí, tương ái tương sát, làm mất mặt, cẩu huyết, tình địch biến tình nhân, sinh tử...