Tống Nghi có quen một người bạn làm hậu kì truyền hình, đó là một tiểu tử rất chăm làm chịu khó, không biết làm sao mà cùng ai đó đến Macao, khi trở về liền học thói xấu đi vay nặng lãi, bài bạc khắp nơi, người cho vay mang theo đàn em đến vây ở đoàn phim, cậu ta bị đánh chết dở sống dở.
Tuy rằng quan hệ của Tống Nghi với Cố Hành Xuyên có căng thẳng thật nhưng mà tốt xấu gì hai người cũng từng là bạn học, dù thế nào anh cũng không thể nhìn Cố Hành Xuyên rơi vào vòng xoáy nợ nần.
Cố Hành Xuyên tắm xong, hắn khoác lên người một kiện áo ngủ rộng thùng thình, bên hông cột dây lưng tùy ý, cổ áo mở rộng ra làm lộ đường nét cơ cắp cực kì đẹp, hắn người xuống đối diện Tống Nghi, phóng đãng bắt chéo chân.
Tống Nghi suýt chút nữa bị đâm mù mắt, anh quay mặt nhìn đi chỗ khác, ho một tiếng để giảm bớt lúng túng, "Tôi muốn cùng cậu nói về quan hệ của chúng ta."
"Hả?" Cố Hành Xuyên nghiêng đầu, thổi thổi mấy sợi tóc tán loạn, "Quan hệ của chúng ta có gì để nói?"
Tống Nghi giọng bình tĩnh cười cười, anh nghiêm túc: "Chúng ta là bạn học, là đồng nghiệp, nếu bỏ qua Thẩm Lê thì tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn."
Cố Hành Xuyên nhìn anh chằm chằm rồi chỉ chỉ vào ngực mình, "Cậu muốn làm bạn với tôi?"
Tống Nghi ngay lập tức bày ra bộ dáng thành khẩn đã chuẩn bị kỹ càng, anh cảm giác mình thật hiền hậu làm sao, ý vị sâu xa nói: "Hành Xuyên, dù sao cũng là bạn học, chúng ta không thể cứ cư xử như thế, mặc dù giữa chúng ta có hiểu lầm nhưng không phải hiểu lầm kia không có cách giải quyết, chúng ta chỉ cần mở lòng với nhau thôi."
Cố Hành Xuyên nhếch mép, có thâm ý khác mà nhìn thoáng qua Tống Nghi, "Được đó, nếu như muốn kết bạn với tôi thì bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi tôi đi."
Tống Nghi nghĩ thầm, tên nhóc khốn nạn này, tôi không chỉ quỳ xuống lạy cậu mà còn có thể thắp hương cho cậu đấy, chết cho đẹp vào, nhưng trên mặt lại không tỏ chút phong ba, "Hành Xuyên, tôi hi vọng cậu có thể chân thành một chút, chúng ta đừng có thành kiến với nhau nữa."
"Tống Nghi, tôi với cậu đang diễn kịch đấy à?" Hắn hiểu Tống Nghi nhưng lại không biết rốt cuộc anh đang làm gì.
Tống Nghi chớp mắt mấy cái, bày ra khuôn mặt vô tội, "Cậu bình tĩnh một chút, tôi đây là nghiêm túc, tôi thật sự muốn làm bạn với cậu."
Cố Hành Xuyên nghiêng người về phía tước, chầm chậm quan sát Tống Nghi, hắn nở một nụ cười xấu xa, thanh âm rõ ràng, "Bạn của tôi không ai giống cậu, suốt ngày giả vờ đoan chính, cậu không thấy mệt à?"
Tống Nghi giả vờ không hiểu, mặt dày cười vui vẻ, "Hành Xuyên, tôi cảm ơn cậu đã quan tâm, cậu xem, chúng ta rất hợp làm bạn, cậu đã bắt đầu quan tâm tôi rồi, đây là bước tiến thứ nhất trong mối quan hệ của chúng ta."
Cố Hành Xuyên buồn cười, nheo mắt lại cảnh cáo, "Bảnh lĩnh cậu lớn thật, dám xuyên tạc lời tôi nói."
Cố Hành Xuyên giận thì tâm trạng Tống Nghi càng đắc ý, nhưng mục đích lần này không phải là đến chọc giận Cố Hành Xuyên, anh nhéo nhéo cánh mũi, trấn định nói, "Có thêm bạn như thêm một đường, thêm kẻ thù như thêm nhiều bức tường cao, cậu thông minh như vậy thỉ phải hiểu rõ đạo lí này hơn tôi chứ, chúng ta đâu cần phải đối chọi như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu
FanfictionTên gốc: Bị hào môn tình địch tiêu ký chi hậu Tạm dịch: Sau khi bị hào môn tình địch ký hiệu Tác giả: Quật Cường Hải Báo Editor: Miyamoto Thể loại: ABO, vòng giải trí, tương ái tương sát, làm mất mặt, cẩu huyết, tình địch biến tình nhân, sinh tử...