Chương 30

14.8K 986 303
                                    

Trong nháy mắt, mọi người xung quanh sốc đến ngẩn người, họ nhìn nhau rồi không biết phải nói cái gì nữa, đây là muốn làm bẽ mặt Thẩm Lê đúng không?

Hắn cất lên chất giọng nhẹ nhàng, êm tai của một ca sĩ, lại bình tĩnh đến lạ.

"Cậu tốt nhất nên mở mắt to ra mà nhìn cho kĩ

Tôi không phải là thuốc đặc hiệu của riêng cậu

Nếu cậu muốn lợi dụng tôi thì chỉ tự làm cậu mất mặt thôi

Ngoài việc làm trò cười

Thì cậu cũng dần làm mất đi tình cảm của người kia dành cho cậu

Đừng trách tôi không có tình người

Bởi vì cậu không xứng

Cậu không xứng với tình cảm của tôi, thật lãng phí làm sao

Cậu không xứng để tôi si mê cậu đâu

Cậu vẫn còn mơ chưa chịu tỉnh ra à?

..."

Sắc mặt Thẩm Lê trở nên vô cùng khó coi, mấy chục cặp mắt nhìn vào cậu ta, giống như kim châm vậy, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu ta mất mặt như hôm nay, nếu việc này mà truyền ra ngoài thì cậu ta không còn mặt mũi lăn lộn trong giới phú nhị đại ở đế đô nữa.

Tống Nghi cau mày, anh cũng không biết nói gì, cả hai người kia đều đang trong trạng thái bị kích thích, quen biết nhiều năm như thế nên tính khí bọn họ anh hiểu rất rõ.

Thẩm Lê được nuông chiều từ bé, bản tính không xấu nhưng rất sỉ diện, chỉ cần cho cậu mặt mũi thì cậu sẽ ngoan hiền như một con mèo nhỏ, còn nếu khiến cậu ta mất mặt thì cậu sẽ biến thành con cọp con, Cố Hành Xuyên lại hiểu rõ nhất cách làm người ta mất mặt, thích tùy hứng làm bậy, chút quy tắc xã giao ngầm hắn cũng không có.

Thẩm Lê lại cố tình dùng Cố Hành Xuyên làm bàn đạp, muốn nâng cao thân phận của cậu ta trong đám bạn bè, tỏ rõ ý muốn lợi dụng Cố Hành Xuyên, mà Cố Hành Xuyên lại là một kho thuốc nổ ngầm, làm sao chịu nổi được.

Cố Hành Xuyên hát xong, bên dưới lặng như tờ, không người nào dám phát ra âm thanh, Thẩm Lê hay Cố Hành Xuyên đều không thể đắc tội được.

Cố Hành Xuyên híp đôi mắt thon dài, hắn quét một vòng khán đài sau đó tiện tay đặt ghi ta xuống ghế, bước từng bước xuống sân khấu, hắn đi đến bên cạnh Thẩm Lê, lấy từ trên đỉnh tháp rượu một li champagne, khẽ mỉm cười, "Thẩm Lê sinh nhật vui vẻ nhá."

Hắn uống sảng khoái một hơi sau đó đặt mạnh xuống bàn, thấp giọng nói: "Đừng xem tôi là súng mà sử dụng*, súng cũng có thể cướp cò đó."

[Xem tôi là súng mà sử dụng: có nghĩa là bị người khác lợi dụng, làm công cụ để đả kích]

Thẩm Lê siết chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trợn to, tiếng nghiến răng vang lên ken két, trong lòng rất muốn giết người.

Cố Hàn Xuyên tắm ánh mắt của mọi người, hắn đi đến bên cạnh Tống Nghi, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đỉnh đầu mềm mại của anh, không tự chủ được mà ôn nhu nói: "Đi về, cậu còn đứng đây chờ cái gì?"

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ