Không gian yên tĩnh mang theo vài tiếng sóng vỗ bờ, lẫn trong đó là nhịp tim đập chầm chầm, chốc chốc lại mạnh mẽ đến lạ.
Cố Hành Xuyên giật mình tỉnh lại, mặt chôn vào hõm cổ lành lạnh của Tống Nghi, có chút khó thở, hắn híp đôi mắt còn mơ ngủ, thân thể trong lòng thật ấm áp, dễ chịu, Tống Nghi hô hấp sâu, ngủ rất ngon.
Ánh nắng mờ ảo ngoài kia, tiếng sóng vỗ cuồn cuộn, sương sớm giăng kín cả thành phố.
Lông mi của Tống Nghi rất dài tạo thành một bóng nhàn nhạt dưới mắt anh, mắt hai mí đường nét rõ ràng cứ như hai nửa vầng trăng, mũi cao thẳng, nhưng đáng tiếc trên mũi có một vết hồng do mang kính thường xuyên, Cố Hành Xuyên nhìn chăm chú một buổi, nhịn không được mà giương tay chạm vào vết hồng kia, da dẻ tiếp xúc với nhau tạo nên xúc cảm khó nói nên lời.
Trước đây hắn từng rất xem thường kiểu người cứ nói chuyện kết hôn sớm, nhân sinh đẹp đẽ như thế chẳng nhẽ lại bị gông xiềng lại bởi một người, thê thảm đến mức nào nữa kia chứ, còn không bằng thường dịp còn sức trẻ, làm những chuyện bản thân muốn làm, nhưng đáng tiếc, hiện tại hắn...
Hắn muốn sống cùng với Tống Nghi, thế giới ngoài kia có to lớn chừng nào thì cũng không bằng cuộc sống đầm ấm bên anh.
Lúc Tống Nghi ngủ dậy thì Cố Hành Xuyên đã chuồn về phòng thay quần áo tử tế sau đó quay trở lại, cầm trên tay ly cà phê, chân bắt chéo đứng tựa vào tường, thảnh thơi nhìn Tống Nghi mặc quần áo.
Tống Nghi cúi đầu mặc áo sơ mi thì vải áo sượt qua nơi nào đó đang sưng tấy khiến Tống Nghi khẽ kêu một tiếng.
Cố Hành Xuyên bật cười, ánh mắt đầy tà khí như đang miêu tả kiệt tác của hắn, "Có cần anh giúp em bôi thuốc không?"
"Không cần." Tống Nghi nhanh chóng mặc áo vào, anh vò vò tóc trước gương, càng nghĩ càng giận, "Cậu bị thiếu tình mẹ hay gì vậy?"
Cố Hành Xuyên cười thản nhiên, "Đúng đó, anh từ lúc sinh ra chỉ được uống sữa bột, cho nên sau này cực khổ cho cưng rồi."
Tống Nghi liếc xéo hắn qua gương, giễu cợt nói: "Để tôi mua cho cậu một cái bình sữa, sau này ngày nào cũng cho cậu ngậm, vừa lúc cậu đang trong tuổi trẻ em."
"Thứ sữa bột kia anh không thích đâu, muốn sữa của em cơ."
Tống Nghi ngượng đến phát hoảng, anh cố gắng như không có gì mà nở nụ cười: "Vậy cậu không có cơ hội đâu, cậu được cái hút khô fan cậu thôi."
Cố Hành Xuyên cười khẽ một tiếng, hắn đi tới, cúi đầu hôn xuống trán Tống Nghi một cái, "Cưng hung dữ như thế, coi chừng cha mẹ chồng không có thích cưng đâu đó."
"Là chú và dì." Tống Nghi nhấn mạnh, nhàn nhạt nói: "Người khác có thể thích tôi hay không không phải do tôi quyết định."
Cố Hành Xuyên hừ nhẹ một tiếng, "Giỡn thôi, cha mẹ anh thích cưng lắm."
Tống Nghi liếc xéo hắn, đẩy nhẹ kính, khóe miệng nhếch lên, "Tôi biết chứ, làm sao có ai mà không thích tôi được."
Cố Hành Xuyên thích cực cái dáng vẻ cao lãnh tự luyến này, hắn nhéo nhéo má của anh, không nhịn được mà giày vò một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu
FanfictionTên gốc: Bị hào môn tình địch tiêu ký chi hậu Tạm dịch: Sau khi bị hào môn tình địch ký hiệu Tác giả: Quật Cường Hải Báo Editor: Miyamoto Thể loại: ABO, vòng giải trí, tương ái tương sát, làm mất mặt, cẩu huyết, tình địch biến tình nhân, sinh tử...