Bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu.
Giữa màn đêm phủ đầy cơn mưa, những giọt mưa đập vào kính xe mang theo tiếng tí tách, để lại một tầng sương mờ trên cửa kính.
Cố Hành Xuyên nghiêng đầu tiến gần đến, giống như slow motion trong phim, càng ngày càng gần, càng gần, Tống Nghi biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nhưng không biết là do quỷ thần xui khiến thế nào mà không hề tránh né.
Chóp mũi hơi lạnh lướt qua môi của anh, mang theo hô hấp ấm áp như lông vũ mềm mại lướt qua, ngưa ngứa.
Không giống với nụ hôn xâm chiếm mạnh mẽ lúc chiều, nụ hôn này vô cùng dịu dàng, Cố Hành Xuyên ngậm lấy môi dưới mềm mại của anh mà mút nhẹ, còn mang theo chút dáng vẻ thành tín.
Tiếng nước khe khẽ mang theo dòng điện khiến nhịp tim của Tống Nghi rối loạn, vành tai đỏ ửng.
Anh hơi nhắm mắt, nửa mặt phản chiếu trong gương chiếu hậu của Cố Hành Xuyên vô cùng chuyên tâm, vài sợi tóc đen tán loạn phủ lên má của hắn, càng làm rõ thêm đường nét hoạt bát, giống như mỹ thiếu niên trong truyện tranh, có chút đẹp quá mức.
Trong lòng Tống Nghi sản sinh một biến hoá khó có thể hình dung, cảm giác này rất bất thường, còn chưa kịp biết ngọn nguồn của biến hóa thì đột nhiên eo của anh có cảm giác lạnh lẽo, một bàn tay mang theo hơi lạnh kéo áo sơ mi của anh lên, Tống Nghi đột nhiên thanh tỉnh, anh giữ lấy bàn tay đang không an phận kia: "Cậu làm gì vậy?"
Cố Hành Xuyên phóng đãng thổi một hơi vào kính của anh, nhếch môi: "Chúng ta làm đi."
Tống Nghi lấy mắt kính xuống, tay rút một tờ khăn giấy rồi lau hơi nước trên mắt kính: "Cút!"
Chút rung động lúc nãy liền tan thành mây khói.
Cố Hành Xuyên lộ vẻ tức giận ngồi về ghế lái, giống như là đang phẩm vị mà tặc lưỡi một cái, ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc: "Sau này em đừng có nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được đó."
Tống Nghi cạn lời, anh nghĩ không ra lúc nãy đã dùng ánh mắt gì để nhìn Cố-thần-kinh, rõ ràng là do Cố Hành Xuyên thú tính quá độ, lại còn đổ thừa cho anh, có nói đạo lí được hay không đây?
Trên đường trở về, Tống Nghi nhớ lại những gì Thẩm Độ đã nói, Thẩm Độ đã nói đúng một phần, Cố Hành Xuyên là người rất hợp để hẹn hò, đẹp trai, thú vị, thỉnh thoảng cũng sẽ rất dịu dàng, săn sóc, lúc nào ở bên nhau cũng sẽ có cảm giác mới mẻ, không nhàm chán, những điều mà người kia muốn thì hắn đều có thể mang lại cho.
Nhưng Tống Nghi muốn tìm một người có thể kết hôn, điều kiện không cần quá tốt, cần nhất chỉ là "chắc chắn", mà trên người Cố Hành Xuyên có quá nhiều điều không chắc, cuộc sống hôn nhân bình thường không cần phải có xúc cảm quá mãnh liệt, điều cần nhất chính là hai người phải bao dung, nhường nhịn lẫn nhau, nắm tay nhau cùng bước tiếp, điều này thì Cố Hành Xuyên có làm được không?
Tống Nghi không muốn mạo hiểm, huống chi yêu thích của Cố Hành Xuyên đối với anh có bao nhiêu phần là thật, không ai biết cả, anh không muốn bắt đầu một đoạn tình cảm quá mạo hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu
FanfictionTên gốc: Bị hào môn tình địch tiêu ký chi hậu Tạm dịch: Sau khi bị hào môn tình địch ký hiệu Tác giả: Quật Cường Hải Báo Editor: Miyamoto Thể loại: ABO, vòng giải trí, tương ái tương sát, làm mất mặt, cẩu huyết, tình địch biến tình nhân, sinh tử...