Chương 64

7.9K 315 18
                                    

Mặc cho Thẩm Tứ Gia nghĩ như thế nào, một người có đáng để phó thác hay không thì Tống Nghi vẫn hiểu rõ.

Lại nói, trước kia anh cũng từng là Alpha, chuyện phó thác cả đời này thì cả hai đều phải đáng tin, tương lai mới có thể tốt đẹp.

Công ti của Thẩm gia tiến vào mảng xuất khẩu thương mại đã vài năm, sớm đã đuổi kịp chính sách đón gió, ở đế đô cũng có đất của gia tộc, tuy rằng hai năm gần đây có chút gay gắt, tình hình xuất nhập khẩu khó khăn nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, gia sản của Thẩm gia có thể đủ ăn xài mấy đời.

Sáng hôm sau, Thẩm Tứ Gia dặn dò chú Lưu dẫn Tống Nghi đến công ti, hôm nay là đại hội cổ đông, mang anh đến để làm quen, sau này có gì cũng có thể tham dự được.

Thẩm Độ đứng đợi ở cửa công ti, nhìn thấy Tống Nghi liền không được tự nhiên, gã ho khan một tiếng, "Em ăn sáng chưa?"

Mặt Tống Nghi không biểu cảm, bình tĩnh gật đầu, khoảng thời gian gần đây thì Thẩm Độ đều tránh né anh, đến nhà cũng không dám về, bây giờ lại không tránh được phải gặp mặt.

Hai người sóng vai đi vào bên trong thang máy, bốn phía thang máy đều là gương, thuận tiện cho nhân viên bất cứ lúc nào cũng có thể chỉnh trang trang phục, trong hoàn cảnh này càng làm lộ ra bầu không khí lúng túng.

Tống Nghi nhìn vào gương, đối với Thẩm Độ chảy chung dòng máu này vẫn có chút vi diệu.

Hai người bọn họ đúng là có nét giống nhau, sườn mặt giống điểm gọn gàng lưu loát, chính là dung mạo lộ vẻ thông minh, Tống Nghi là sắc sảo, cách một cặp kính càng thanh lãnh, lạnh lùng, Thẩm Độ lại càng tuấn nhã, cùng một bộ dáng phong lưu đa tình.

Thang máy chậm rãi đi lên, Thẩm Độ cười khẽ với Tống Nghi trong gương, gã cúi đầu, "Thật không ngờ em lại là em trai của anh."

"Tôi cũng không nghĩ rằng anh lại là anh trai của tôi." Nếu như Tống Nghi biết Thẩm Độ là anh trai của anh thì vào lần đầu tiên Thẩm Độ đùa giỡn với anh thì anh đã cho gã một đấm tỉnh người rồi.

Thẩm Độ xoa xoa sống mũi thẳng tắp, gã liếc nhìn gò má thanh quý của Tống Nghi, "Anh có nói chúng ta có duyên, đúng thật là."

"Hả?"

Thẩm Độ thở dài một tiếng, "Khi còn bé, ông nội thường xuyên phải đi công tác, anh hay dẫn tiểu Lê cùng đi chơi, nhưng bọn anh lại không hợp nhau, cũng không chơi cùng nhau được, lúc đó anh luôn nghĩ, nếu tiểu Lê không phải là em trai anh thì tốt rồi."

Tống Nghi nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt dò hỏi.

Thẩm Độ cười với anh, trong giọng thêm một chút mê mang, "Vốn là lúc đầu anh không thể tiếp nhận chuyện em là em trai của anh, tiểu Lê cùng chung sống với anh hơn hai mươi năm, mặc dù anh không thích tính tình của cậu ta nhưng anh cũng xem cậu ta là em trai ruột mà đối xử, thật không ngờ..."

"Thế sự khó lường." Tống Nghi nhàn nhạt nói một câu, anh có thể hiểu được tâm tình của Thẩm Độ, đột nhiên em trai biến thành một người khác không phải ai cũng chịu được.

Thẩm Độ nhìn Tống Nghi vững vàng như núi, gã gian nan liếm môi, thấp giọng nói, "Anh nghe ông nội nói những năm này em sống không được tốt, anh hứa sau này sẽ làm tròn trách nhiệm của một người anh trai."

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ