Chương 15

15.6K 1.2K 95
                                    

Tân Hải là một thành phố duyên hải nổi tiếng, những đảo nhỏ ở đây nhiều không xuể, đoàn phim nhờ dân bản xứ tìm giúp một hòn đảo làm bối cảnh, cách bờ chừng năm hải lí, phong cảnh tươi đẹp, đã từng có rất nhiều đoàn làm phim đến đây quay phim tài liệu.

Tống Nghi ngồi trên mạn thuyền, ánh sáng sáng sủa, bầu trời quang không mây, đại dương xanh thẫm ôm lấy những hòn ngọc lục bích, đẹp giống như một bức họa.

Phong cảnh đẹp đẽ có thể làm cho người ta vui vẻ thoải mái, trong đoàn phim đa số là người trẻ tuổi nên còn rất ham vui, cùng nhau đùa giỡn chụp ảnh, đạo diễn Dương vừa nhìn liền biết không thể nào tiến vào trạng thái làm việc ngay được nên cho mọi người sinh hoạt tự do ba tiếng, cho mọi người thả lỏng một chút.

Tống Nghi đối với chụp ảnh cũng không có hứng thú gì nên anh giúp đỡ nhân viên công tác cùng nhau dựng bối cảnh, nhưng làm việc dưới mặt trời gay gắt khiến anh vô cùng mệt mỏi và cả người ướt đẫm mồ hôi, thế nên anh vào trong lều thay một bộ quần áo mới, vừa ra thì thấy đạo diễn Dương đang che dù đứng bên ngoài, nhìn là biết ông đang đợi anh.

"Tiểu Tống..." Ánh mắt đạo diễn vô cùng từ ái nhìn Tống Nghi.

Tống Nghi mờ hồ có cảm giác đây không phải là chuyện tốt, anh lễ phép gọi một tiếng đạo diễn.

Đạo diễn Dương gật đầu, "Trạng thái nhập vai của cậu gần đây rất tốt, biểu cảm phong phú, còn rất biết cách nắm bắt trọng tâm."

"Bởi vì đạo diễn quá tốt nên em cũng học được chút da lông của anh." Tống Nghi khiêm tốn cười cười.

Nói chuyện cùng người biết cách ăn nói thì sẽ khiến cho tâm tình rất tốt, đạo diễn cười ha ha, "Cậu là diễn viên duy nhất trong đoàn không cần anh phải lo nhiều."

Nói một lần liền hiểu, diễn một lần liền qua, khỏi nói nhiều cũng biết đạo diễn Dương thích như thế nào.

Tống Nghi cũng đã đoán được lờ mờ, đạo diễn Dương khen anh như thế nhất định là có việc muốn nhờ.

Mà người làm cho đạo diễn Dương phải đến hạ mình nhờ anh thì trong đoàn phim này chỉ có một người thôi - Cố Hành Xuyên, Tống Nghi cũng không muốn vòng vo, "Em nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, có chuyện gì anh có thể chia sẻ với em."

Đạo diễn Dương tán thưởng nhìn anh, ông ý vị sâu xa nói: "Có một cảnh của Hành Xuyên, cậu ấy vẫn chưa bắt được biểu cảm, cậu là tiền bối, anh mong cậu có thể giảng diễn cho cậu ấy." [giảng diễn: chỉ bảo diễn xuất]

Tống Nghi nghĩ thầm, dù hắn diễn không được ổn nhưng đạo diễn Dương lại không dám trêu chọc Cố thiếu gia nên đã đẩy anh ra làm lá chắn.

"Được, có thể chịu bớt phiền muộn của anh thì em cũng vui lắm." Tống Nghi bày ra một bộ mặt thuần lương vô hại.

Đạo diễn Dương vỗ vỗ vai anh, "Anh biết quan hệ của hai cậu như thế sẽ rất khó, nhưng mà nam tử hán đại trượng phu, chuyện cũng đã qua lâu rồi, không có cửa hàng nào sau làng cả, không cần phải treo cổ trên một cái cây như thế."

[không có cửa hàng nào sau làng: ẩn dụ chỉ cơ hội không phải lúc nào cũng đến mà ta phải nắm bắt nó, vì cơ hội giống như thế sẽ không đến lần hai]

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ