Chương 13

14.2K 1.2K 211
                                    

Chương 13

Trong quán bar mờ ảo, người ta chỉ mãi mê nhìn cảnh trên sàn nhảy mà không ai chú ý đến một vị đại nhân vật đang ngồi trong góc tối.

Nếu không thì weibo ngày mai sẽ là một hồi gió tanh mưa máu.

Sau khi ra khỏi quán bar thì cũng đã mười một giờ khuya, gió nóng đập vào mặt mang theo vị mặn của biển, dọc đường thành phố là những ngọn đèn rực rỡ như cầu vồng, đẹp không sao tả xiết.

Tống Nghi đi đến cửa resort, Cố Hành Xuyên không hề có ý rời đi, hai tay của hắn đút trong túi, chậm rãi đi phía sau hai người.

Mắt thấy Trình Tụng cùng Tống Nghi trước sau cùng nhau lên phòng, Cố Hành Xuyên đột nhiên ngẫm ra, hắn chỉ chỉ hai người họ, cười nhạo nói: "Tống Nghi, cậu như vậy có phải rất khó coi không? Muốn ở cùng một phòng với bạn cậu sao?"

"Đêm nay Pháp đá với Argentina, tôi và Trình Tụng muốn xem chung." Tâm tình Tống Nghi không tệ, anh vốn đã vô cùng mong đợi trận hôm nay.

"Mấy giờ đá?" Cố Hành Xuyên nhìn Trình Tụng, âm thanh nghe không quá cao hứng.

Muộn như thế mà còn xem đá bóng với nhau, quan hệ tốt đến vậy à?

Trình Tụng mỉm cười, tầm mắt y đảo qua lại giữa Tống Nghi và Cố Hành Xuyên.

Nể mặt chai sữa lúc trong quán bar, Tống Nghi bình tĩnh lấy điện thoại ra tra lịch đá, "Hai giờ."

"Muộn như vậy?" Cố Hành Xuyên cau chặt mày, hắn khoanh tay, nhìn Tống Nghi chằm chằm, vênh mặt hung hăng, "Khuya mà còn làm ồn như vậy, cậu không ngủ nhưng người khác phải ngủ chứ."

Tống Nghi nghĩ thầm, phòng cách nhau xa vạn dặm, bộ tai của cậu tu luyện ngàn năm rồi hay gì, "Cảm ơn cậu đã nhắc, tôi sẽ giảm âm thanh tivi, đảm bảo cho người khác có thể nghỉ ngơi."

Cố Hành Xuyên chần chừ vài giây, trong con ngươi đen nhánh hiện ra tâm tình phập phồng, hắn bước theo Tống Nghi mấy bước, "Không được, tôi không yên tâm, cậu ngày mai xem phát lại đi."

Tống Nghi trong lòng đã có hơi tức giận, tên tiểu tử này làm như là cảnh sát trị an vậy, sao lại quản nhiều như thế, anh siết chặt nắm tay, thật sự muốn đấm Cố Hành Xuyên một đấm, nhưng đang ở trước mặt Trình Tụng, anh nhẫn nại nói, "Một trận đấu phát lại thì làm gì có linh hồn, trận bóng phải xem trực tiếp mới có thể cảm nhận được bầu không khí chứ."

Cố Hành Xuyên cắn môi, tầm mắt lướt qua Tống Nghi cùng Trình Tụng, hắn nâng cằm, lạnh nhạt nói: "Cậu thích làm gì thì làm, nhưng nếu làm phiền tới người khác thì tôi sẽ đập nát tivi phòng cậu."

Nói xong, Cố Hành Xuyên khí thế hùng hổ, sải từng bước chân dài vào thang máy.

Tống Nghi tức đến đau gan, anh nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Hành Xuyên, trong lòng giơ lên ngón giữa thật mãnh liệt.

Cậu cứ đắc ý đi, một khi đã hơ khô thẻ tre thì tôi liền lột da cậu.

Trình Tụng vỗ vai anh, suy tư nói: "Hai người các cậu thật thú vị."

Tống Nghi thở dài, để Trình Tụng thấy trò cười của hai người rồi, anh bất đắc dĩ nhéo nhéo sóng mũi, "Chuyện ngày hôm nay cậu đừng có để trong lòng làm gì, tuy rằng miệng của cậu ta độc thật nhưng cũng không có ác ý gì đâu."

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ