MC bối rối, người tại hiện trường cũng bối rối, cả trường quay trố mắt nhìn nhau, chỉ có giao lưu ánh mắt, cả trường quay to lớn yên lặng như tờ.
"X rực rỡ" từ ngày tổ chức đến nay cũng đã 20 năm, đây là hai phút yên lặng nhất trong lịch sử phát triển.
Tống Nghi ngưng cả thở, nhìn chằm chằm lên khán đài.
Đạo diễn tổng là người đầu tiên phản ứng lại, ông nháy mắt với MC một cái, tuy rằng "X rực rỡ" hằng năm đều phát sóng trực tiếp, nhưng dù gì thì đây cũng là một lễ trao giải cứng nhắc, ngoại trừ fan của thần tượng và diễn viên có tham gia thì không có mấy ai nhẫn nại ngồi xem cả.
Đây là một cơ hội tốt để tuyên truyền cho chương trình.
MC cũng hiểu ý mà mỉm cười: "Người ấy cũng ở trong vòng sao ạ?"
Cố Hành Xuyên hất hàm xuống dưới khán đài, vô cùng thản nhiên mà quăng một quả bom to: "Em ấy cũng đang có mặt tại đây."
"..."
Tống Nghi cau mày, đưa tay đỡ trán, anh nhìn quanh bốn phía, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Cố Hành Xuyên nên không có ai để ý đến sự thay đổi của anh.
"Ồ, người ấy là kiểu người như thế nào vậy?" MC khôi phục lại sự bình tĩnh, tỏ thái độ vô củng chuyên nghiệp mà cười nhìn quanh khán đài.
Cố Hành Xuyên nhếch môi mỏng, thần sắc nghiêm túc, "Em ấy là một người vô cùng hiểu chuyện, chưa bao giờ đem đến phiền phức cho người khác, nhưng cũng bởi vì quá hiểu chuyện nên hôm nay tôi muốn nói cho em ấy biết..."
"Bảo bối à, anh hi vọng em có thể tùy hứng làm mọi điều, anh vĩnh viễn sẽ là hậu phương vững chãi cho em."
Hắn nói rất chậm, thanh âm kiên định mà lại mộc mạc, cứ như loại nhạc cụ tốt nhất thế gian.
Cố Hành Xuyên nói xong thì nhẹ nhàng nghiêng mình về phía khán đài, máy quay cũng vô cùng phối hợp mà kéo xa ống kính, khung cảnh tráng lệ trên sân khấu cùng chàng trai có khuôn mặt tuyệt mĩ không thể xoi mói, mang theo một thân vinh quang, thắng tắp từng bước chân đi xuống bậc thang trải thảm đỏ, cứ như một nhát dao sắc chém xuống không khí tĩnh lặng của toàn thể khán đài.
Tống Nghi vuốt mũi, lòng rầu rĩ, nhất thời không biết đó là tư vị gì.
Nếu như loài người có chia theo loại thì Tống Nghi chắc sẽ được xếp vào loại lí trí, bình tĩnh, dịu dàng, thân sĩ, cái từ "tùy hứng" này không dính dáng một xíu nào đến cuộc đời anh cả.
Từ khi còn bé, anh được dạy nhiều nhất chính là "phải hiểu chuyện", bạn bè thân thích cũng khen anh là "thật hiểu chuyện".
Sau khi lớn lên, người theo đuổi anh cũng xếp hàng dài, anh cũng nghe qua những lời yêu thương, khen ngợi khuôn mặt của anh, lưu luyến tính tình của anh, mong ước được anh chạm tới, người yêu bên cạnh, bạn bè, thân nhân đều coi anh là hậu phương vững chắc, ai cũng muốn ỷ lại vào anh, tin tưởng anh, nhưng chưa từng có ai nói với anh rằng: "Cứ tùy hứng đi, tôi hậu thuẫn cho".
Anh rõ ràng đã cảm nhận được khác thường trong lòng ngực, cứ như khoang ngực bị nhét vào một viên sủi, sủi bọt vừa ngọt vừa chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu
FanfictionTên gốc: Bị hào môn tình địch tiêu ký chi hậu Tạm dịch: Sau khi bị hào môn tình địch ký hiệu Tác giả: Quật Cường Hải Báo Editor: Miyamoto Thể loại: ABO, vòng giải trí, tương ái tương sát, làm mất mặt, cẩu huyết, tình địch biến tình nhân, sinh tử...