Chương 9

15.5K 1.2K 127
                                    

Tống Nghi suốt đêm chạy về nhà, giống như đang chạy trốn khỏi nhà trọ dân, tắm sạch sẽ, xác nhận từ trên xuống dưới không còn mùi gì nữa mới yên tâm đánh một giấc.

Ngày khai máy "Nhiệt luyến thời đại" đã được thông báo, Tống Nghi tranh thủ thời gian ôm kịch bản học lời, cầm bút highlight đánh dấu từng câu quan trọng.

Yêu người yêu cả đường đi, thế nên kịch bản có thể nát nhưng diễn viên thì không thể.

Đây là điều mà giáo sư trong trường nghệ thuật dạy cho Tống Nghi, làm nghề diễn viên này không phải lúc nào cũng cầm được kịch bản tốt, phần lớn đều là kịch bản nát bét, kịch bản tốt hiếm như lá mùa thu (lá trên cây).

Thế nên kịch bản có nát cỡ nào cũng không ngăn cản được sự chuyên nghiệp trong nghề của Tống Nghi, trải qua mấy năm, hợp tác qua không ít đạo diễn, ai cũng nói anh diễn tốt và muốn hợp tác lần hai.

Tống Nghi học kịch bản không quá một ngày, Trình Tụng gọi điện tới hẹn Tống Nghi cùng đi xem kịch nói, nhà hát đang có bộ "Chân Dung Dorian Gray" của tác giả Wilde.

Tâm trạng Tống Nghi rất tốt, nói đến Trình Tụng thì phải nói đến từ duyên phận, hai người quen nhau ở nhà hát, Tống Nghi rất thích xem "Micro màu trắng", nhưng không ngờ nhà hát lại in sai vé, một ghế bán cho hai người họ.

Trình Tụng vô cùng hào phóng nhường ghế, Tống Nghi cũng không còn hứng xem, bọn họ tìm một quán cà phê rồi tán gẫu, nói chuyện rồi mới biết đối phương có nhiều sở thích giống mình.

Điều Tống Nghi thích thì đa số giống với Trình Tụng, tán gẫu chuyện nam chuyện bắc, lịch sử nhân văn, Trình Tụng cái nào cũng biết.

Trùng hợp Trình Tụng lại là CEO mới của Tinh Ngu, cấp trên của Tống Nghi.

Vì để tránh hiềm nghi nên Tống Nghi ở công ti rất ít khi nói chuyện với Trình Tụng, gặp mặt cũng làm như không quen biết, những lúc trò chuyện với nhau toàn ở nơi không có người.

Ở công ti Tinh Ngu không ai biết Tống Nghi lại là bạn của Trình Tụng.

Tống Nghi đến quầy lấy vé, vừa quay đầu thì thấy Trình Tụng đi vào đại sảnh.

Trình Tung chưa tới ba mươi, tướng mạo tuấn tú, mặc một bộ tây trang màu đen nghiêm túc, áo bành tô bên ngoài cùng màu với áo sơ mi, chân dài eo thon, đi trên đường mà cứ như đang tham gia một show thời trang.

Tống Nghi trong lòng thầm cảm tháng, lần gặp trước của cả hai là tháng trước, anh cùng Trình Tụng đi đánh squash, đánh xong rồi cùng đi spa, bây giờ anh biến thành một Omega, tiếp xúc thân mật như vậy sẽ không còn nữa.

Trình Tụng ôm lấy vai anh, cười tủm tỉm nói, "Nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ lát nữa đi ăn gì." Tống Nghi nở nụ cười, sóng vai cùng Trình Tụng đi vào trong nhà hát.

Sau khi xem xong kịch cả hai cùng đến một quán ăn Tứ Xuyên, Tống Nghi gọi mấy món bình thường hay ăn.

"Gần đây Liễu Chân Chân có tìm cậu gây phiền phức gì nữa không?" Trình Tụng cởi áo khoác treo lên tường, vóc người thon dài liếc mắt là có thể thấy rõ mồn một.

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ