Chương 37
Cố Hành Xuyên không thèm để ý đến lời anh nói mà bế anh đến đặt nằm xuống ghế sopha, tay như muốn đòi nợ mà nhéo nhéo má của Tống Nghi, "Em đã như vậy rồi mà còn, để tôi đưa em đi bệnh viện có người quen của cha tôi."
Tống Nghi sờ sờ dạ dày chua xót, quay mặt đi, "Bệnh cũ thôi, không cần phiền đến cậu."
Cố Hành Xuyên kề sát đến, hai tay hắn dứt khoát xoay mặt anh lại, "Hai ta ngủ cũng đã ngủ rồi, em giờ vẫn xem tôi là người ngoài sao?"
Tống Nghi không thể xoay đầu, anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Cố Hành Xuyên, anh không muốn nghe mấy câu như kiểu ngủ với nhau mấy lần rồi này nọ, Cố Hành Xuyên cố tình cứ nhắc đến, anh lạnh giọng nói: "Cậu đừng có chạm vào tôi, tôi đang buồn nôn đó, coi chừng tôi nôn vào người cậu."
Cố Hành Xuyên cau mày, hắn buông anh ra rồi đứng lên, nhẹ giọng nói: "Em cứ nằm yên đây đi, tôi đi làm chút gì cho em ăn, như vậy thì dạ dày sẽ dễ chịu hơn."
Tống Nghi "Ừ" một tiếng, anh lấy gối che mặt, Tống Nghi nghe thấy tiếng Cố Hành Xuyên làm đồ ăn trong bếp, mùi thơm kéo đến, mang theo mùi gạo thơm phức, khí tức sinh hoạt dày đặc khiến cho dạ dày đang khó chịu của anh giống như dễ chịu hơn một chút.
Tống Nghi nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, Cố Hành Xuyên thường hay sang "phục vụ" anh, Cố thiếu tình nguyện kiêm chức nội trợ, Tống Nghi khuyên cũng không khuyên nổi, đành phải tùy theo ý hắn.
Anh vẫn luôn theo dõi lớp bồi dưỡng kia, đại khái là anh được chọn do có một ông chủ tiến cử, thầy anh đem ông chủ này nói đến mơ mơ hồ hồ, là một dòng dõi chính thương [vừa có người làm trong bộ máy chính trị, vừa có người làm thương gia], thủ đoạn cứng rắn, vẻ vang đã từ lâu, nhưng hiện tại về hưu, có thể mắc nối được với ông chủ này, tài nguyên sau này không cần phải lo lắng nữa.
Tống Nghi chân thành cảm ơn thầy anh, anh tặng thầy ấy loại trà ngon nhất, quyết định sẽ đi gặp vị chủ tịch kia.
Ngày anh hẹn khám sức khỏe cũng đã đến, nơi anh hẹn là bệnh viện mà Tống Khiết đang chờ sinh, tiện thể có thể thăm Tống Khiết, bụng cô bây giờ đã tròn vo, giống như một quả dưa hấu, nằm trên giường bệnh, cử động khó khăn, Tống Nghi làm xong kiểm tra sức khỏe đang chờ kết quả, sẵn tiện ngồi nói chuyện với cô một lúc.
Bác sĩ điều trị chính gõ cửa bước vào, biểu tình nghiêm túc, "Ngài là người thân của bệnh nhân?"
Tống Nghi đứng lên, anh gật đầu, "Tôi là anh của bệnh nhân."
"Trực hệ sao?"
"Đúng vậy."
Bác sĩ xem báo cáo trong tay, ông cau mày, "Tiểu cầu của bệnh nhân khá thấp, để phòng ngừa chuyện xuất huyết không ngừng thì mong ngài sẽ hiến máu cho bệnh nhân."
[Tiểu cầu thấp/Giảm tiểu cầu: Tiểu cầu là những tế bào máu đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. Giảm tiểu cầu xảy ra khi số lượng tiểu cầu thấp trong máu.
Giảm tiểu cầu có thể gây ra tình trạng xuất huyết trong, xuất huyết dưới da, xảy ra hiện tượng chảy máu kéo dài, chèn ép tim]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu
FanfictionTên gốc: Bị hào môn tình địch tiêu ký chi hậu Tạm dịch: Sau khi bị hào môn tình địch ký hiệu Tác giả: Quật Cường Hải Báo Editor: Miyamoto Thể loại: ABO, vòng giải trí, tương ái tương sát, làm mất mặt, cẩu huyết, tình địch biến tình nhân, sinh tử...