Chương 22

14.1K 1.1K 203
                                    

Cố Hành Xuyên đưa Tống Nghi về nhà, đã mười một giờ đêm nên hầm giữ xe hiện tại chỉ lác đác vài người, Tống Nghi mở cửa xe bước xuống, anh bình tĩnh nói: "Cảm ơn đã đưa tôi về."

Khuỷu tay Cố Hành Xuyên đặt lên cửa sổ, hắn nhìn anh từ trên xuống dưới, "Nói cảm ơn là xong à?"

Tống Nghi nâng cằm, anh nhìn xương quai hàm sắc sảo của Cố Hành Xuyên, "Cậu còn muốn gì?"

Chính là ánh mắt cao lãnh, lạnh nhạt này.

Cố Hành Xuyên không thể quen thuộc hơn, Tống Nghi lúc còn đi học nổi tiếng là dễ tính, gặp người nào cũng tươi cười, giáo viên chủ nhiệm rất hay cảm thán rằng đứa trẻ này sao mà tốt tính thế, còn sợ sẽ có người bắt nạt Tống Nghi.

Lúc đó Cố Hành Xuyên vô cùng phiền muộn, rõ ràng là Tống Nghi luôn xem thường người khác, thái độ thanh lãnh vô cùng, nhưng ngoại trừ hắn ra thì không ai nhìn ra cả, Cố Hành Xuyên không hiểu là do người khác đều mù cả rồi hay là do cố tình không để ý, cho đến vài năm sau thì hắn mới hiểu, là do Tống Nghi diễn quá giỏi!

Nếu là Cố Hành Xuyên trước đây, khi nhìn thấy ánh mắt này của anh sẽ khiến hắn muốn làm cho anh cúi đầu, khiến cho Tống Nghi khuất phục, thế mà bây giờ hắn nhìn một Tống Nghi như thế lại toàn thân khô nóng... Thật mẹ nó quyến rũ.

Cả người Cố Hành Xuyên hơi tiến về bên ngoài, hắn nhìn Tống Nghi, nói từng chữ từng chữ ám muội, "Cậu không mời tôi lên nhà uống nước à?"

Tống Nghi nhẹ nhàng nở nụ cười, anh nhướng mày, cảnh cáo nói: "Không nên được voi đòi tiên, món nợ cậu nợ tôi hôm nay tôi còn chưa tính với cậu."

"Không phải cũng đã ngủ với nhau rồi sao, hôn một chút thì chết à?" Cố Hành Xuyên mặt dày nói.

Tống Nghi liếc nhìn hắn: "Cố thiếu gia ơi, cậu nói giống hệt như bọn tội phạm cưỡng dâm ấy."

Cố Hành Xuyên lờ đi, hắn chậm rãi nói: "Làm người thì không nên qua cầu rút ván, bỏ bát mắng mẹ như thế chứ, chúng ta là nước chảy thành sông, không thể tính là cưỡng dâm được."

Nếu có một chai nước trong tay thì Tống Nghi sẽ tạt ngay vào mặt Cố Hành Xuyên, anh chưa từng gặp tên nào lưu manh đến như vậy, "Cố thiếu gia, cậu nói rất đúng, hai người chúng ta một chút quan hệ cũng không có."

Anh nói xong lời muốn nói thì quay lưng, Cố Hành Xuyên nhanh chóng xuống xe, hắn không nói gì, chỉ nhét hai tay vào túi quần rồi đi sau lưng anh.

Hầm giữ xe vắng vẻ, tiếng bước chân một trước một sau vang lên rõ ràng, Tống Nghi đi được một đoạn thì dừng bước, anh nghiêng đầu qua hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Cố Hành Xuyên nháy mắt, "Sữa của cậu làm bẩn quần của tôi này, thế nên cậu phải giặt sạch nó cho tôi."

"Cậu tự đi mà giặt." Mặt Tống Nghi đen lại, anh giả vờ không nghe thấy giọng điệu ám muội của hắn.

Cố Hành Xuyên cau mày, "Tôi nói nghiêm túc với cậu, mẹ tôi giờ đang ở nhà tôi, tôi không thể mang bộ dạng này về nhà được."

Tống Nghi không nhìn ra được hắn đang nói thật hay nói dối, nhưng nghĩ đến mẹ Cố, người phụ nữ nhu hòa, xinh đẹp thì lại khiến anh mềm lòng, anh miễn cưỡng gật đầu, không an tâm nói: "Không cho cậu làm ồn đến mẹ tôi, giặt xong thì đi lẹ."

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ