Tống Nghi cứng đờ người, anh hơi ngửa về phía sau để kéo dãn khoảng cách của cả hai, "Cái này, có nhanh quá không?"
Mặc dù có một vĩ nhân từng nói "Những người yêu nhau không vì mục đích kết hôn đều là hạng đểu cáng", nhưng Tống Nghi nghĩ rằng, anh làm một tên đểu cũng tốt.
Anh cảm thấy được bản thân khi đối mặt với Cố Hành Xuyên rất mâu thuẫn, một mặt anh hưởng thụ cảm giác mới mẻ từ hắn, một mặt khác anh lại chống cự với việc mối quan hệ này tiến sâu thêm.
"Nhanh cái gì?" Cố Hành Xuyên nháy mắt một cái, tay véo lấy thịt eo mềm của anh, "Anh chỉ đưa em đi gặp cha mẹ của anh thôi, không có muốn bắt em phải kết hôn đâu."
Tống Nghi điều chỉnh lại hơi thở, không khí trong phòng tắm quá ngột ngạt, Cố Hành Xuyên lại dính sát lấy anh, trong không khí đều là mùi mồ hôi của hắn sau khi vận động, có vị mặn, lại mang theo dục vọng bừng bừng, làm cho anh cảm giác không thoải mái, đáy mắt tối sầm lại, nhẹ giọng nói: "Chẳng qua là tôi cảm thấy chúng ta bây giờ có chút không hợp để đi gặp, cậu nghĩ thử xem, nếu như tháng sau chúng ta chia tay thì biết nói sao với cha mẹ cậu đây?"
Cố Hành Xuyên híp mắt, không vui chất vấn: "Có phải là em đang chờ để chia tay anh không?"
"Không có, nhưng vì quan hệ của chúng ta chưa ổn định, cho nên không cần thiết..."
Tống Nghi chỉ mới nói được một nửa thì Cố Hành Xuyên đã đè anh xuống bồn tắm, một tay hung hãn kéo quần áo của anh xuống, nghiến răng nói: "Cưng im đi, điều thứ ba giao ước, anh đang điên thì không biết gì hết."
Tống Nghi mơ hồ nghe tiếng vải bị kéo tung, vài giây sao, áo quần bị mở tung ra, nửa người trên lạnh lẽo liền bối rối: "Cậu làm gì vậy?"
Cố Hành Xuyên nhìn anh chằm chằm rồi tiến đến gần ngậm lấy vành tai trắng nõn của anh mà nhấm nháp: "Cưng cứ bắt anh phải nghe lời cưng nhưng cưng nói nhiều quá, chọc anh đây giận rồi."
"Tôi nói không đi là không đi." Tống Nghi rụt cổ một cái, không nặng không nhẹ đẩy đầu Cố Hành Xuyên ra, thấp giọng nói: "Cậu cũng đừng nói cho chú với dì chuyện chúng ta đang quen nhau, đợi khi nào quan hệ ổn định rồi nói cũng không muộn."
Anh không muốn khiến cho người khác phải thất vọng.
"Người như cha anh thì em cho rằng anh không nói thì ổng bộ không biết hay gì?" Tay Cố Hành Xuyên vô cùng không thành thật, cứ như đang đánh đàn trên người của Tống Nghi.
Lỗ tai Tống Nghi ửng đỏ, ừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng tập trung tinh thần: "Cậu yên lại coi, chú có nhìn ra không là một chuyện, cậu nói với chú lại là chuyện khác, quan hệ của chúng ta hiện tại chưa xác định, cậu đừng nói với ai hết."
Cố Hành Xuyên nghiêng đầu nhìn anh, oán hận cắn lên má anh một cái, khàn giọng nói: "Có bao nhiêu người muốn hẹn hò với anh đây đó, khi đó bọn họ còn hận không thể thông báo cho toàn thế giới, em cứ che che giấu giấu cái gì vậy?"
"Cậu bình tĩnh một chút." Tống Nghi chống tay muốn ngồi dậy khỏi bồn tắm, một tay anh kéo áo lại, cũng xả nước rửa rửa vành tai nóng hổi, bình thản nói: "Chúng ta chỉ là đang quen thử xem có hợp hay không, giống như là thí nghiệm vậy đó, đây là một quá trình cần có nhiều sắp xếp, kết quả bây giờ có nói cũng không được đâu, cho nên không cần phải nói với người lớn trong nhà, đợi đến khi đã xác định rồi thì nói với họ cũng không muộn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu
FanfictionTên gốc: Bị hào môn tình địch tiêu ký chi hậu Tạm dịch: Sau khi bị hào môn tình địch ký hiệu Tác giả: Quật Cường Hải Báo Editor: Miyamoto Thể loại: ABO, vòng giải trí, tương ái tương sát, làm mất mặt, cẩu huyết, tình địch biến tình nhân, sinh tử...