Chương 34

12.6K 961 103
                                    

"Cậu đi theo tôi làm gì?" Tống Nghi khoác áo khoác vào rồi cài nút lại.

Cố Hành Xuyên xoa cằm, "Tôi không có gì để làm hết nên đi theo em chơi."

Tống Nghi liếc nhìn hắn, trong lòng mắng to, vành tai của anh vẫn còn nóng hổi, đỏ ửng như tai thỏ, Cố Hành Xuyên đúng là hiểu rõ mấy chiêu này, rất lành nghề quấy rối đó.

Anh cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài, lúc đến huyền quan thì có nhìn vào tấm gương treo ở đó, liền phát hiện ra môi đã đỏ lên, lúc mới hôn môi với Cố Hành Xuyên thì còn hơi lạ lẫm, nhưng sau này cũng thành quen, khiến anh quên mất phải lau môi.

Trong lòng Tống Nghi thở dài bi ai một tiếng, mẹ nó, Cố Hành Xuyên tại sao muốn ăn cỏ gần hang là anh kia chứ, đối đãi với bạn học cũ như thế đấy.

Phải làm sao thì Cố Hành Xuyên mới buông tha cho anh đây?

Mưa bên ngoài ngày càng chuyển lớn, cả màn trời trắng xóa một màu, còn mang theo cả sấm chớp, người trên đường rất ít, trong không khí đều mang mùi ẩm ướt.

Xe dừng vào bãi đỗ xe của công ti bảo hiểm, Tống Nghi lấy dù rồi bước xuống xe, Cố Hành Xuyên đang muốn xuống theo cùng thì đã bị Tống Nghi nhanh tay đóng cửa lại, anh cau mày nói, "Cậu chờ tôi mười phút, tôi vào kí tên rồi ra ngay."

Cố Hành Xuyên nhìn anh rồi sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra, hắn bấm đồng hồ, "Mười phút, quá mười phút thì tôi sẽ vào đó tìm em."

Tống Nghi trừng mắt nhìn hắn, anh không rảnh tính toán với Cố Hành Xuyên, Tống Nghi quay đầu đi vào bên trong công ti bảo hiểm, Thẩm Độ đã đến trước, hắn mặc một bộ âu phục thời thượng, nhãn nhặn, phong lưu cùng phóng khoáng, gã đang ngồi ở phòng chờ, một nhân viên mặc đồng phục đang nói chuyện cùng với gã.

Nhìn thấy Tống Nghi, Thẩm Độ nhẹ nhàng đứng lên, lộ ra một nụ cười ôn nhã, "Đều là tôi sơ suất, trời mưa lớn thế này, đáng lẽ phải đến đón em mới phải."

Tống Nghi cười khách khí, anh ngồi xuống ghế, cầm văn kiện lên đọc kĩ.

Thẩm Độ bị ăn một quả bơ, gã híp mắt rồi thong thả ngồi xuống đối diện với Tống Nghi, Tống Nghi xem văn kiện còn gã thì nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, đường nhìn trần trụi chiếu thẳng vào anh.

Gã đã gặp nhiều người dễ nhìn hơn nhiều, bàn về tướng mạo thì Tống Nghi cũng không phải là quá xuất sắc, nhưng khí chất của Tống Nghi rất đẹp, lúc ngồi nghiêm túc, mặc áo sơ mi đơn giản, lộ ra lạnh lùng cùng kiêu ngạo, làn da màu trắng vô cùng sạch sẽ, giống như loại ngọc tốt nhất, không tìm ra chút tì vết nào.

Đôi mắt sau lớp kính mỏng trắng đen rõ ràng, dáng mắt thiên về dài, hiện ra chút lãnh đạm, giống như lưỡi dao, biết rõ là nguy hiểm nhưng lại không thể kiềm được bản thân muốn ôm lấy thứ mật ngọt chết chóc đó.

Cách một lớp thủy tinh phòng chờ là sảnh lớn vô cùng ồn ào nhưng cũng không chút ảnh hưởng nào đến Thẩm Độ.

Tống Nghi kí tên vào những nơi cần kí rồi dứt khoác đưa cho nhân viên đứng bên cạnh, xác nhận không có gì sai sót mới đứng dậy, cả quá trình chỉ tốn năm phút đồng hồ, "Chào anh, có duyên gặp lại."

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ