Tống Nghi nở nụ cười, anh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của Cố Hành Xuyên rồi chầm chậm vuốt ve: "Cố Hành Xuyên..."
Anh nói rất chậm, cứ như đang lăp lại vô số lần trong miệng, mang theo cảm giác day dưa không dứt.
Hô hấp đan xen vào nhau tạo nên bầu không khí ám muội.
Cố Hành Xuyên nheo mắt, hắn nghĩ đến hàng loạt hình ảnh, Tống Nghi nằm dưới thân hắn khẽ nhếch môi, hắn dùng sức nắm lấy đôi chân thon dài của anh mà mãnh liệt xâm chiếm, vòng eo gầy gò, tinh tế của Tống Nghi, không khống chế được xao động trong lòng, toàn thân như phát nhiệt.
Tống Nghi đẩy tay hắn ra, lộ ra một nụ cười ung dung: "Sau này không có chuyện gì thì đừng động tay động chân với tôi."
Cố Hành Xuyên bị đùa giỡn trắng trợn, hắn đè vai Tống Nghi xuống nệm, cười nhạo: "Đừng quên ngày hôm qua là cậu cầu xin tôi."
Trong lòng Tống Nghi tức giận, anh sửa lại lời của Cố Hành Xuyên: "Ngày hôm qua tôi còn không biết cậu là ai, làm sao có thể tính là cầu xin cậu?"
Trong mắt Cố Hành Xuyên hiện lên lửa giận, hắn áp sát vào Tống Nghi: "Cậu cũng dũng cảm đấy!"
Tống Nghi cũng trừng lại hắn khiến Cố Hành Xuyên lúng túng, anh cười lạnh với hắn: "Cảm ơn cậu đã khen."
Cố Hành Xuyên buồn cười: "Cậu nên biết ơn đi, tôi giúp cậu cũng không chỉ có việc này thôi đâu."
Tống Nghi không kiên nhẫn nổi nữa mà muốn đứng lên, Cố Hành Xuyên lại cố tình không chịu, hắn siết chặt lấy cổ tay anh: "Cậu muốn đi đâu hả?"
"Không liên quan đến cậu." Tống Nghi dùng sức tránh né, anh không muốn ở gần hắn một chút nào nữa hết.
Hô hấp của Cố Hành Xuyên hơi ngừng lại, hắn kề sát vào bên tai của Tống Nghi thấp giọng nói: "Không cho phép cậu nhúc nhích, tôi bị cậu cọ đến nóng người rồi này."
Tống Nghi sửng sốt, thân thể anh cứng đờ không dám cử động, mặt nóng đến đáng sợ: "Cậu buông tôi ra, tôi muốn đi tắm."
Cố Hành Xuyên điều chỉnh hô hấp, qua vài phút hắn mới chậm rãi buông tay, hắn đứng lên quay mặt đi, không tự nhiên nói: "Có gì thì nói rõ ra, đừng có mà hở tí là quyến rũ tôi."
Tống Nghi nghiến răng tức giận, anh cũng không muốn nói thêm gì nữa, cả người anh không còn sức, nhưng đứng trước mặt Cố Hành Xuyên thì anh không thể trở nên yếu thế, Tống Nghi kiên cường chống đỡ hai chân đã nhũn ra, đi vài bước loạng choạng, run rẩy.
Cố Hành Xuyên không nhìn nổi nữa mà đỡ eo anh: "Tôi ở đây, cậu cậy khỏe cái gì hả?"
Tống Nghi nghĩ cũng bởi vì cậu ở đây nên tôi mới không thể yếu thế, anh đẩy cánh tay rắn rỏi của hắn ra: "Tôi tự mình đi được."
Cố Hành Xuyên sao có thể để anh tự mình đi như thế, hắn cúi người ôm ngang Tống Nghi, anh cảm thấy trời đất như xoay chuyển, anh bị dọa sợ, trong lòng tức giận: "Cậu thả tôi xuống, tôi có thể tự mình đi."
Cố Hành Xuyên làm như không nghe thấy, hắn xốc cửa lều lên, cứ như thế mà đi đến phòng tắm của đoàn phim dựng, không gian bên trong nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người, mọi người bình thường sau khi quay xong đều đến đây tắm rửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu
FanfictionTên gốc: Bị hào môn tình địch tiêu ký chi hậu Tạm dịch: Sau khi bị hào môn tình địch ký hiệu Tác giả: Quật Cường Hải Báo Editor: Miyamoto Thể loại: ABO, vòng giải trí, tương ái tương sát, làm mất mặt, cẩu huyết, tình địch biến tình nhân, sinh tử...