Chương 7

15.8K 1.3K 67
                                    

Chương 7

Lúc Tống Nghi thấy được tin nhắn trong điện thoại thì cũng đã chạng vạng tối, anh bình tĩnh gọi điện thoại cho Tống Khiết, nói rằng muốn cô ở bên ngoài chơi thêm vài ngày, đến cuối tháng rồi hãy về.

Tống Khiết giống như đã cảm nhận được chuyện gì nên cô không nói gì mà đồng ý.

Tống Nghi gửi đoạn tin nhắn cho luật sư làm bằng chứng, chờ đến khi ra tòa mà giao ra, muốn lấy tiền của anh à, không dễ vậy đâu.

Ngày hôm sau, Cố Hành Xuyên cảm giác hắn sắp phát điên vì chán rồi, từ khi chân bị thương đến giờ hắn chưa ra khỏi cửa nửa bước, trên đầu hắn cũng sắp mọc nấm đến nơi rồi.

Trước đây Tống Nghi từng nghỉ dưỡng tại một khu ở ngoại ô, câu cá, cưỡi ngựa, mấy con vật nhỏ đều có cả, thích hợp cho một kì nghỉ ngắn, quan trọng là ở đây ít người biết đến, mà chẳng ai có tâm trạng đi nghỉ dưỡng vào mùa này, nên sẽ không gặp phải fan hay cánh nhà báo.

"Câu cá hả?" Cố Hành Xuyên vừa nghe liền khịt mũi xem thường, "Tống Nghi, cậu bốn mươi tuổi rồi à?"

Ngụ ý chính là hoạt động câu cá nhàm chán không phải dành cho thanh niên bọn họ, hơn nữa Cố Hành Xuyên là người có sức sống bừng bừng, bình thường thích nhất là bóng rổ, trượt tuyết, lướt sóng, thỉnh thoảng lại đi nhảy dù, nhân sinh tràn đầy kích thích.

Bây giờ bảo hắn đi câu cá, ngồi yên một chỗ cả buổi, động cũng không thể động, nói không được lớn tiếng, không được nói chuyện phiếm, thế có khác nào bảo Trương Phi* đi thêu hoa đâu.

[Trương Phi: ai đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa chắc đều biết rồi, ông nổi tiếng với thân hình cường tráng]

Tống Nghi sửa soạn quần áo đơn giản cùng đồ dùng cá nhân, ở qua đêm cũng không cần mang nhiều đồ: "Câu cá rất thú vị, cậu đừng nóng quá."

"Có gì mà thú vị?" Cố Hành Xuyên phản bác.

Tống Nghi lười giải thích cái gì mà tu tâm dưỡng tính, bồi dưỡng tâm hồn, "Cậu nếu không muốn đi thì ở nhà dưỡng thương cho tốt, tôi nghỉ phép."

"Cậu nghỉ phép đi chơi một mình?" Cố Hành Xuyên chỉ chỉ vào người hắn, "Vậy tôi thì sao?"

Tống Nghi nghĩ thầm, ai bảo cậu đổ thừa cho tôi, dù sao anh cũng đã bồi thường, Cố Hành Xuyên còn muốn anh làm bảo mẫu miễn phí cả đời cho hắn chắc, không biết anh tạo phải nghiệp gì nữa, "Thương thế của cậu không phải đã tốt rồi sao? Không cần tôi chăm sóc cậu nữa đâu nhỉ?"

Cố Hành Xuyên trừng mắt nhìn anh, hừ nhẹ một tiếng, "Tốt hơn ở đâu, tôi bây giờ vẫn còn đau đây, tôi không cho phép cậu bỏ mặc tôi."

Tống Nghi nhìn không ra cái đau trên mặt của hắn, mặt hắn dày quá, anh nhìn không ra được, anh nghiêm túc giải thích: "Tôi đụng trúng cậu là tôi sai, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cậu, nhưng tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi, tôi không có khả năng lúc nào cũng dành thời gian cho cậu được."

"Lúc nào cũng dành thời gian cho tôi thì làm sao?" Cố Hành Xuyên hỏi ngược lại một câu, ung dung khoanh hai tay trước ngực, hắn nhìn Tống Nghi chằm chằm, nâng cằm nói: "Một show diễn ba tiếng đồng hồ, lợi nhuận tôi thu về hai mươi triệu, cậu làm tôi mất hai mươi triệu, thời gian của cậu có giá trị nhiều như vậy không?"

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ