Chương 31

13.8K 989 93
                                    

Cố Hành Xuyên gọi đến mấy cuộc điện thoại nhưng Tống Nghi không nghe, anh chỉ nhắn lại nói mình đang bận.

Anh không biết Cố Hành Xuyên đang muốn làm gì, cũng không muốn để ý đến, chuyện của anh còn chưa giải quyết xong thì tâm trạng đâu mà đi quan tâm Cố Hành Xuyên.

Về đến nhà, sau khi Tống Nghi tắm xong thì anh lấy ra quyển album từ nơi sâu nhất trong tủ, rồi ngồi trên giường mà giở ra xem, anh cẩn thận từng chút một lật ra, lộ ra một tấm ảnh chụp tập thể được kẹp trong đó.

Ảnh chụp vào thời điểm đi chơi xuân năm lớp mười, các thiếu niên tươi cười rạng rỡ như gió xuân, chỉ có một mình Tống Nghi ngồi trên bãi cỏ mang khuôn mặt ủ dột, Thẩm Lê ngồi bên cạnh anh, lúc máy ảnh chụp thì cậu đã nhẹ nhàng nằm tay anh ở sau lưng.

Đây là bí mật của riêng anh và Thẩm Lê.

Lúc ấy, cha Tống Nghi bị bệnh nặng, chuyện trong nhà rối tung lên, chữa bệnh tốn rất nhiều tiền, số tiền vượt qua cả tưởng tượng của một Tống Nghi ở tuổi đó, Triệu Hồng Nham bàn bạc với thân thích rồi quyết định bỏ trị liệu, tiết kiệm tiền để cho cô nhi quả phụ sau này, Tống Nghi sống chết không đồng ý, đó là lần đầu tiên Triệu Hồng Nham đánh anh.

Ngay lúc này, Thẩm Lê đã vươn tay giúp đỡ, rộng rãi nộp năm mươi ngàn tiền viện phí, giải quyết khó khăn cho nhà Tống.

Tuy rằng sau này cha Tống cũng ra đi nhưng Tống Nghi mãi mãi nhớ đến phần ân tình của Thẩm Lê, giống như bếp lửa sưởi ấm trong ngày đông giá rét vậy, anh có thể vì Thẩm Lê mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.

Trước lúc đó, Tống Nghi chỉ là có chút thiện cảm với vẻ ngoài của Thẩm Lê thôi, là một thiếu niên ngây ngô, sau việc đó, vị trị Thẩm Lê trong lòng Tống Nghi là không thể thay thế, thứ tình cảm này pha tạp giữ cảm kích và yêu thích, vô cùng kiên định.

Thế nhưng có lẽ vì vật đổi sao dời, vào khoảnh khắc Thẩm Lê hôn anh, trong lòng anh không có một chút gợn sóng nào, cũng không có cảm xúc chập trùng gì.

Anh cảm thấy bản thân đối với phương diện tình cảm vẫn rất nghiêm túc, thích là thích, không thích là không thích, đơn giản, chứ không dây dưa dài dòng.

Nhưng đến Thẩm Lê, Omega từng giải nguy cho anh, cho dù bây giờ không còn tình cảm đi chăng nữa thì anh vẫn không nhịn được muốn che chở, chăm sóc cho Thẩm Lê, luôn mong Thẩm Lê được hạnh phúc.

Anh cần phải có thời gian để quên đi Thẩm Lê, quên đi đoạn tình cảm này.

Tống Nghi còn chưa quyết định sẽ đầu quân cho công ti nào thì giảng viên kịch nói dạy anh lúc trước đã ném cho anh một cành ô liu, vị giảng viên này là ngôi sao sáng trong giới kịch nói, là một lão làng, rất có bản lĩnh, người học ông sau này làm ảnh đế không ít.

Lần này có tổ chức một lớp bồi dưỡng diễn viên cao cấp ở Mỹ, dự định là chỉ mời Hoa Kiều nhưng ông có chút quan hệ nên đã đề cử một danh sách, trong đó có tên của Tống Nghi.

Lớp này một mặt là bồi dưỡng khả năng diễn xuất, nhưng quan trọng là có thể tiếp cận được nhiều chế tác, mở rộng quan hệ, có thể nâng cao giá trị bản thân thêm một bậc, là cơ hội vô cùng tốt.

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ