Chương 66

2.3K 121 1
                                    

Hô hấp Cố Hành Xuyên dồn dập, trong không gian yên tĩnh vô cùng rõ ràng.

Ước chừng im lặng được nửa phút.

Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp: "Em đang chọc anh đó hả?"

Tống Nghi cười khẽ, Cố Hành Xuyên bình thường luôn chọc ghẹo tới chọc ghẹo lui như thế, chẳng lẽ hắn chỉ muốn một mình hắn được phép đốt lửa mà không cho người ta đốt đèn sao, "Em chọc anh thì sao?"

"Thì thiếu đòn chứ làm sao." Cố Hành Xuyên dừng một chút, hắn nhấn giọng từng chữ, "Cưng đang ở đâu? Anh đến tìm cưng."

Tống Nghi biết hắn đang muốn làm gì, ở bên nhau lâu như vậy rồi, nghe giọng điệu là biết ngay, anh vòng vo làm khó dễ: "Em đến nhà rồi, không cần anh tiễn đâu."

Anh nói xong liền ngay lập tức cúp máy, khóe miệng không tự chủ được mà giương lên, câu nói em yêu anh này lúc khi anh còn là Alpha thì từng nói qua với các tình nhân, thâm tình chân thành, dịu dàng uyển chuyển, nhưng chưa có lần nào mà lồng ngực lại nở hoa như lần này.

Có thể là do đã gặp đúng người chăng?

Chuyện động lòng như thế này đúng là không hiểu nổi, anh và Cố Hành Xuyên vì Thẩm Lê mà đấu tranh trong sáng ngoài tối suốt cả thời kì trưởng thành, hận đối phương đến nghiến răng nghiến lợi, né nhau còn không kịp, không ngờ trôi qua nhiều năm như thế, thế mà bọn họ lại ở cùng nhau.

Tống Nghi sờ sờ cằm, anh nhớ lại thời cấp ba, thật ra Cố Hành Xuyên cũng không làm chuyện gì xấu, gặp ai kiếm chuyện cũng chỉ nhanh chóng tung nấm đấm, không khác gì mấy trò trò đùa dai của học sinh tiểu học, khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, xưa nay cũng chưa từng dùng tên tuổi của Cố Thiệu Nguyên đàn áp ai, hoàn toàn không thể nhìn ra hắn là một thiếu gia hào môn.

Đây có thể là lý do mà anh động lòng với Cố Hành Xuyên, nếu như Cố Hành Xuyên giống với Thẩm Độ thì Tống Nghi đến liếc mắt cũng lười.

Hừng đông vẫn chưa đến, ánh đèn đường tản ra màu trắng ngà, bầu trời đầy sao lấp lánh, Tống Nghi dừng xe trước cửa Thẩm gia, đưa tay vào bên trong túi áo tìm chìa khóa cửa.

Tiếng huýt sáo đột ngột vang lên.

Tống Nghi quay đầu lại nhìn, Cố Hành Xuyên đang tựa người vào một chiếc xe màu đen, vào đêm cuối thu lành lạnh chỉ mặc áo khoác mỏng màu xám, đường cong eo như ẩn như hiện, bên dưới là mặc quần ngắn rộng rãi, cơ chân căng chặt, tràn ngập hormone nam tính.

Ăn mặc lượm thượm như thế này thì liền biết vô cùng gấp gáp, đến cả thay quần áo cũng không thèm.

Trong lòng Tống Nghi giật nảy một cái, run lên, "Sao anh lại đến đây?"

Cố Hành Xuyên đi nhanh đến, gục đầu làm ổ bên cổ của anh, mùi ngọt quen thuộc, trái tim đập mạnh mẽ suốt dọc dường cũng dần bình thường lại, hắn kề sát bên tai của Tống Nghi, nhẹ giọng nói: "Anh đến phạt cưng đây."

Mặc dù Tống Nghi biết hắn đến để làm gì nhưng không nghĩ đến hắn lại trắng trợn như thế, mặt anh hơi nóng lên, vội ho một tiếng: "Tứ gia và mọi người sẽ sớm về tới, anh đừng có quậy."

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ