Tên lính gác vẫn là lần đầu tiên thấy một người xinh đẹp như vậy, đặc biệt là đâu mắt màu lam cực kỳ hiếm thấy kia, tựa như hồ nước xanh biếc, vừa trong trẻo lại vừa trầm lặng, làm người ta không kìm được muốn lại gần mà tìm hiểu, phá tan mặt hồ để xem đáy sâu đến cỡ nào.
Tên lính gác bất giác xem ngây người, song lại lúng túng nhìn Lăng Tiêu.
Trong lúc hắn ta đang loay hoay không biết làm sao để đối đáp với thiếu niên xinh đẹp này thì xe của giáo hoàng đã đi tới, lính gác vội vàng dẹp sang hai bên, dưới ánh mắt của Lăng Tiêu và sự sùng bái của quần chúng, lúc này, một bàn tay thon dài nhẹ nhàng vén một nửa chiếc rèm lên, cánh tay xương khớp cân xứng vươn tới, Lăng Tiêu nghe được rõ âm thanh hòa nhã của vị giáo hoàng đang ngồi trong xe: "Ngươi lần đầu tới đây sao"
Lăng Tiêu gật đầu, nhưng lại nghĩ rằng người kia không nhìn thấy nên vội vàng lên tiếng: "đúng vậy thưa giáo hoàng" Dừng lại một chút, cậu từ tốn nói tiếp: "Tôi từ nhỏ đã sống ở nơi hẻo lánh, tới năm nay vừa tròn vị thành niên nên được đi ra ngoài khám phá thế giới, chỉ là không ngờ lại gặp được vị giáo hoàng mà mọi người vẫn hay truyền tụng đây, cử chỉ lễ nghi gì đó, kẻ hèn này chưa từng được học, thật sự để ngài chê cười, nhưng trong kinh thánh xưa nay thần minh có để lại một câu, lấy bao dung và nhân nghĩa làm gốc rễ, kính mong ngài có thể theo lời thần minh dạy mà bỏ qua cho kẻ hèn này"
"Ngươi thật ra rất thông minh" Âm thanh của giáo hoàng vẫn ôn hòa như cũ, hoàn toàn không có vì lời nói ngạo nghễ của Lăng Tiêu làm tức giận.
Lăng Tiêu không để ý mà nhe răng ra cười, trông cậu chẳng khác nào thiếu niên chưa trải việc đời cả: "Tôi chẳng qua chỉ đọc thêm hai quyển sách thôi"
Giáo hoàng gật đầu: "Tuổi trẻ biết khiêm tốn là tốt, ta thấy ngươi rất có tư chất, tuổi nhỏ đã tinh thông kinh thánh, năng lực ứng biến mạnh, bên cạnh ta đang thiếu một thư đồng, không biết ngươi có muốn đi theo không? Nhìn dáng vẻ này của ngươi, có lẽ là vừa mới tới nay chưa lâu, nếu ngươi không có chỗ để đi thì thần điện sẽ thu nhận ngươi"
Được giáo hoàng thu nhận, đây là ước mơ của rất nhiều người, thậm chí vài người đang quỳ gối bên đường còn đang nhìn Lăng Tiêu một cách đầy hâm mộ lẫn ghen ghét, ai có thể ngờ được, một kẻ nói nhăng nói cuội không hiểu lễ nghĩa lại lọt được vào mắt xanh của giáo hoàng.
Kẻ không hiểu lễ nghĩa, không tôn trọng thần minh, đáng ra nên xử tử mới đúng, ít ra trong mắt bọn họ là thế.
Người ngoài cuộc thì say, người trong cuộc lại tỉnh, lúc này chắc chỉ có Lăng Tiêu biết ý đồ của Edsel là gì, tuy lời nói như trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng thực chất lại không cho hắn lựa chọn, nhìn mũi giáo của mấy tên lính gác đang chỉ vào hắn là biết, e rằng chỉ cần hắn nói một câu từ chối thôi thì cả người hắn sẽ bị chọc thành cái sàng.
Nhìn bàn tay đẹp như bạch ngọc của giáo hoàng đang vươn ra ngoài, Lăng Tiêu bất chợt tiến lên nắm tay của hắn ta, nói: "Thần điện đã có ý tốt chứa chấp kẻ đáng thương này, tôi đây không thể nào cảm động hơn, vui mừng khôn xiết, chỉ hận không thể ngay lập tức vì ngài mà cống hiến"
Edsel bình tĩnh thu tay vào, hơi ấm còn sót lại trên tay khiến hắn hơi là lạ, im lặng một chút rồi hắn bỗng lên tiếng, âm điệu vẫn bình tĩnh như thường, cứ như trên đời này không có thứ gì khiến hắn có thể dao động.
"Cứ như vậy đi" hắn nói.
Sau cùng, Lăng Tiêu được đám lính canh đưa lên một chiếc xe ngựa khác ngồi, chiếc xe này tuy cũng thuộc loại đắt đỏ, nhưng trông có vẻ đơn giản hơn xe của giáo hoàng đang ngồi nhiều, trên đường sỏi đá gồ ghề, thi thoảng xe hơi chao đảo một chút, nhưng Lăng Tiêu không để ý lắm, cậu cầm con rối gỗ không biết lấy từ đâu ra, cười nhạt một tiếng.
.
..Bên kia, Saint bỗng dưng kích động mà bước lên phía trước vài bước, Brian vội vã túm lấy cổ tay y, khó hiểu hỏi: "ngươi làm sao vậy?"
"Benedict, hình như ta vừa thấy y" Saint nhìn theo đoàn binh lính, có vẻ thất thần.
Brian sửng sốt, ánh mắt hiện ra tia hiểm độc, nhưng sát khí chỉ lóe ra vài giây, rất nhanh nó lại được gã ta hoàn mỹ che giấu, Brian cười cợt:
"Thật ư? Tiền bối, hình như ngươi đã hoa mắt, quên đi, người đã rời khỏi tộc gần nửa năm rồi, nếu người muốn quay về ta sẽ đưa người trở lại"
Nghe vậy, Saint bỗng lạnh mặt: "Không cần, Brian, ngươi đừng quên giao ước của chúng ta"
Brian cười nhạt nhẽo: "ta sẽ không quên"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasyTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...