Chương 51: Chiếm Lấy Sư Tôn (31)

93 11 0
                                    


Lăng Tiêu sửng sốt một chút, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì bờ môi đã bị lấp kín, Lý Diệp Thần giống như một con chó điên, vừa hôn vừa cắn rách bờ môi cậu, mà Lăng Tiêu cũng không yếu thế lập tức cắn trả, rồi chẳng biết từ bao giờ miệng của hai người đã dính đầy máu, mùi tanh ngọt xộc lên tận mũi, chẳng biết là máu của ai với ai.

Qua một lúc, Lý Diệp Thần bị Lăng Tiêu đẩy mạnh về phía sau, Lý Diệp Thần đưa tay lau miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu, giọng nói có chút tiếc nuối: "Sư đệ thật sự biết cách trở mặt không thèm nhận người."

Rõ ràng lúc trước cậu đã đối xử với rối gỗ phân thân của hắn dịu dàng như thế.

Nhớ tới cảm xúc da thịt non mềm dưới lòng bàn tay, đôi mắt của hắn bỗng tối sầm lại, chẳng là Lăng Tiêu không có cho hắn thời gian để thất thần, cậu nhanh chóng dùng thanh kiếm bản mệnh lao thẳng tới, kiếm ý sắc bén mang theo sát ý, chỉ hận không thể một nhát mà giết chết hắn ngay lập tức!

Lý Diệp Thần cười khẩy, hắn dễ dàng tránh khỏi thanh kiếm của cậu, ngược lại Lăng Tiêu còn bị uy lực đánh lùi về sau vài mét, lưng đập thẳng vào gốc cây rồi trượt xuống, cậu thậm chí còn nghe được một tiếng rắc của xương cốt vang lên.

Lý Diệp Thần chậm rãi đi tới, hắn thưởng thức từng biểu cảm trên khuôn mặt của Lăng Tiêu, giọng điệu hết sức vui sướng: "Sư đệ, đệ thật sự không học được cách nghe lời mà, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng thế, sao đệ cứ phải để cho người làm sư huynh đây nhọc lòng?"

Nói rồi hắn liền ngồi xuống, âu yếm vuốt ve từng đường nét trên mặt cậu.

Hình như sư đệ của hắn còn đẹp hơn cả kiếp trước rồi.

"Khốn khiếp!" Lăng Tiêu nghiến răng, từ lúc làm nhiệm vụ giờ, cậu đã trải qua vô số hoàn cảnh khốn đốn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu bị kẻ khác làm nhục như vậy, thậm chí cậu còn cảm nhận được dục vọng ẩn sâu trong đôi mắt của đối phương.

Chiếm hữu, ham muốn.. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, đây là lần đầu tiên cậu cảm xúc thật của cậu giao động, cậu thật sự muốn giết chết Lý Diệp Thần.

Nào ngờ Lý Diệp Thần rất có hứng thú với bộ dạng này của Lăng Tiêu, hắn bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải đối diện với mặt hắn: "Sư đệ, đệ nghĩ gì vậy? Nói cho sư huynh nghe nào?"

Lăng Tiêu mở mắt ra, một lần nữa ánh mắt đã khôi phục về vẻ tĩnh lặng, cậu chậm rãi mở miệng hỏi: "Sư tôn đâu?"

Lý Diệp Thần vô thức nhíu mày, lực đạo trên tay cũng tăng thêm: "Ngươi tìm hắn làm gì? Vì sao lại.." Nói tới đây như nhận ra điều gì đó, ánh mắt của Lý Diệp Thần dần trở lên thâm độc, nhìn Lăng Tiêu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ngươi thích hắn" Hắn bỗng dưng mở miệng nói, giọng điệu không giống một câu hỏi mà là một câu khẳng định.

Chả trách, chả trách kiếp trước sau khi hắn giết chết Mộc Ưu Quân đối phương lại trăm cay nghìn kế giết chết hắn, thì ra là muốn báo thù, kiếp này cũng thế, vì muốn lấy sự tín nhiệm của Mộc Ưu Quân mà đối phương không tiếc dùng thân thể mình ra để dụ hoặc hắn, khiến hắn bị nhốt năm năm trong Bạch Cốt Táng, từ đầu tới cuối, hắn chẳng là cái thá gì trong mắt cậu.

Lý Diệp Thần tự dưng thấy buồn cười, hắn ta đứng dậy người nghiêng ngả, cười tới mức chảy cả nước mắt, không ngờ Lý Diệp Thần hắn đây cũng có ngày bị người khác coi là đá lót đường cơ đấy.

Trong lúc Lăng Tiêu đang suy nghĩ xem Lý Diệp Thần lại phát điên cái gì, ai dè hắn ta bỗng cúi người xuống kéo cậu đi.

Thứ Lý Diệp Thần không có được, người khác cũng đừng hòng có!

Nếu sư đệ của hắn đã thích Mộc Ưu Quân, vậy thì hắn sẽ phá nát cậu, cho cậu cả trong ra ngoài đều nhiễm hơi thở của hắn, hắn muốn nhìn xem, vị sư đệ này của hắn còn có thể thích Mộc Ưu Quân được nữa hay không.

..

Lăng Tiêu bị Lý Diệp Thần kéo về Lục Thanh Phong, nơi ở trước kia của Mộc Ưu Quân, chỗ này hiện tại vẫn còn treo đầy dải đỏ, không hiểu sao lại có phần quỷ dị, Lăng Tiêu bị Lý Diệp Thần thô bạo vứt trên mặt đất, sau đó không biết hắn ta lấy từ đâu ra một sợi xích dài, khóa vào mắt cá chân của Lăng Tiêu, lúc dây xích được khóa lại, Lăng Tiêu cảm giác linh lực trong cơ thể bị rút cạn hết sạch, cậu sững sờ, không khỏi ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Lý Diệp Thần cười lạnh, hắn không nói một tiếng mà đi thẳng ra ngoài.

Một lúc sau có hai rối gỗ bê một thùng nước to với một bộ y phục bước vào, đôi mắt không cảm xúc cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, ý bảo cậu đi tắm, Lăng Tiêu bị hai con rối nhìn một lúc, cuối cùng cũng mím môi nhận lấy y phục, trong quá trình cậu cởi đồ, hai rối gỗ vẫn đứng đó nhìn, Lăng Tiêu biết Lý Diệp Thần có thể thấy được, nhưng cũng mặc kệ hắn, cậu trải qua nhiều kiếp như thế, sớm đã coi nhẹ ánh mắt của người khác.

Mỗi lần cứ diễn tiếp như thế, sau khi Lăng Tiêu tắm xong mặc đồ chỉnh tề rồi thì hai con rối gỗ lại tiếp tục thay một thùng nước mới, bắt Lăng Tiêu phải tắm đi tắm lại tận bảy, tám lần thì mới ngừng.

Lăng Tiêu không biết Lý Diệp Thần có ý gì, cũng chỉ có thể chửi thầm là tên điên.

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ