Cậu theo lời của Lục Bính mà đi đến chỗ chưởng quản, chưởng quản vừa thấy cậu cầm lệnh bài bước vào thì cũng chẳng hỏi gì nhiều, ông ta chỉ cho một người dẫn cậu tới Lục Thanh Phong nhận việc, hiển nhiên Lục Thanh Phong rất nhiều lần thay đổi hạ nhân, nên có người mới tới cũng chẳng ai có chút kinh ngạc.
Lý do cũng rất dễ hiểu, Lý Diệp Thần giận chó đánh mèo rất nhiều, người ở đây đều chết như rơm như rạ, một tháng ở đây thay tận mấy chục người lận.
Mà Lăng Tiêu phụ trách chuyện cơm bưng nước rót cho Mộc Ưu Quân, hiện tại hắn ta đã bị phế một nửa võ công, hàng ngày đều phải dùng những thứ như thiên tài địa bảo để bồi bổ thân thể.
Lăng Tiêu theo lời của tên tu sĩ bên cạnh tới bưng thuốc cho Mộc Ưu Quân, chẳng là khi cậu chuẩn bị đẩy cửa bước vào, bên trong đã truyền tới âm thanh bình sứ đổ vỡ, một âm thanh khàn khàn truyền ra ngoài.
"Cút đi!"
Lăng Tiêu hơi dừng một lát, song vẫn đẩy cửa bước vào, cậu hơi cúi đầu, làm ra bộ dáng cung kính: "Kiếm tôn, đã đến giờ uống thuốc."
"Ta nói ngươi cút ra ngoài!" Giọng điệu người kia cực kỳ lạnh lùng.
Nghe vậy Lăng Tiêu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất, lại một lần nữa cúi đầu, cậu khom người quỳ xuống, hai tay giơ cao khay thuốc lên rồi làm như không thấy sự uy hiếp trong lời nói của người kia rồi tiếp tục khuyên nhủ: "Kiếm tôn bớt giận, môn chủ có lệnh phải đợi tới khi trong bát hết thuốc thì thuộc hạ mới được ra khỏi phòng."
Choang!
Mảnh sứ lẫn nước thuốc cứ thế bắn lên trên vạt áo của Lăng Tiêu, Mộc Ưu Quân chậm rãi bước tới, dùng pháp lực bóp chặt lấy cổ của cậu, nhấc lên trên, giọng điệu tràn đầy uy hiếp: "Lý Diệp Thần đâu? Ta muốn gặp hắn ta!"
Lăng Tiêu bỗng dưng bị bóp tới mức khó thở, vẻ mặt có chút không khống chế được mà nhìn Mộc Ưu Quân, khuôn mặt anh tuấn chẳng khác nào tiên nhân trong nguyên tác giờ đây lại như bắt đầu nhập trần, đôi mắt đẹp tới mức yêu nghiệt đã bị bao trùm bởi sự tàn ác, nếu không phải biết trước người nhập ma là Lý Diệp Thần, Lăng Tiêu còn hoài nghi người nhập ma chính là Mộc Ưu Quân.
Xem ra mọi chuyện khác với cậu tưởng tượng.
Trong lúc Lăng Tiêu còn đang nghĩ xem nên đối phó với Mộc Ưu Quân như thế nào thì từ đằng sau có một giọng nói lười biếng xen vào: "Ngươi lại muốn chạy à?"
Bỗng lực đạo trên cổ mất đi khiến Lăng Tiêu rơi rầm một cái xuống đất, cậu nhịn ho khan rồi nhíu mày, từ từ đứng sang một góc mà nhìn Mộc Ưu Quân đang nổi giận đi tới đánh nhau với Lý Diệp Thần, hắn ta ra tay rất tàn nhẫn, từng đòn như muốn dồn Lý Diệp Thần vào chỗ chết, mà Lý Diệp Thần cũng phản công lại, nhưng rất nhanh Mộc Ưu Quân đã bị yếu thế, cả người ngã đều ngã xuống đất, Lý Diệp Thần cười lạnh, hắn ta khom lưng xuống cường thế mà bóp lấy cằm của Mộc Ưu Quân, lạnh giọng nói: "Ta đã nói ngươi chờ thêm vài ngày nữa, sư tôn, sao người cứ để ta phải nổi giận nhỉ?"
Mộc Ưu Quân cũng không yếu thế nhìn thẳng vào mắt hắn ta, rồi gằn lên từng chữ: "Ngươi đừng có tự cho là mình đúng, ngươi tưởng làm như vậy thì người sẽ trở về được à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasyTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...