Chương 43: Chiếm Lấy Sư Tôn (23)

73 8 1
                                    

Lăng Tiêu vừa mới nướng xong gà, cậu còn đang muốn ăn thử chết đi được, làm sao có tâm trí để ý xem bên cạnh có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình hay không chứ, vả lại Bạch Nhi còn là thú cưng của Mộc Ưu Quân, thứ nó được ăn thường ngày đều là linh căn dị quả, toàn là những trân bảo hiếm thấy, nên nó chắc gì đã thèm để ý tới những thứ phàm tục như này chứ, nghĩ thoáng qua thấy vậy,  nên cậu cứ thế mà nhấc cả con gà lên miệng mà ăn thịt ngon lành.

Bạch Nhi không biết từ lúc nào đã ngồi sát kế bên Lăng Tiêu, nó dùng hai mắt tròn vo nhìn chằm chằm cậu, rồi bỗng nhiên, trong đầu Lăng Tiêu vang lên một âm thanh lạ lẫm: "Ăn ngon sao? Phàm nhân các ngươi đều thích ăn mấy thứ như này?"

Lăng Tiêu sửng sốt một chút, trước khi tới thế giới tu chân cậu được hệ thống phổ cập chút kiến thức ở thế giới này, cũng bởi vì một phần là khi bắt đầu nghịch tập thì hệ thống sẽ không xen vào bất cứ thứ gì ở đây, trừ phi gặp trường hợp khẩn cấp như thiên đạo phát hiện thì hệ thống mới ra mặt đưa cậu bỏ chạy, phần còn lại là vì khi hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ bị xóa hết ký ức của thế giới trước đó, nên ngoại trừ việc nhớ ra bản thân mình là ai, đến từ đâu và đã đi qua rất nhiều thế giới thì cậu không nhớ gì cả, thật ra lúc mới đầu Lăng Tiêu còn nhớ rõ, nhưng sau đấy cậu thấy càng ngày càng mơ hồ, giống như cậu thật sự bị hòa vào làm một với nguyên chủ, thi thoảng cậu còn bị cảm xúc bên ngoài chi phối.

Lúc phát hiện ra điều bất thường này Lăng Tiêu còn có chút lo lắng, nhưng sau đó cậu nhớ tới lời hệ thống căn dặn khi trước, có rất nhiều vị diện có ý chí rất mạnh, ngay cả cốt truyện cũng bị thiên đạo ép làm theo cho bằng được.

Vả lại hiện giờ cậu còn đang trong thân thể của trẻ vị thành niên, tâm trí bị áp chế cũng là chuyện đương nhiên.

..

Dựa theo ký ức của chủ nhân thân xác này thì Lăng Tiêu cũng biết được nhiều loài linh thú có thể giao tiếp với con người qua thần thức, thậm chí có con còn nói được cả tiếng người, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lăng Tiêu được linh thú chủ động bắt chuyện với mình nên hơi ngạc nhiên một chút, cậu nhai kỹ miếng thịt gà trong miệng rồi nuốt xuống, sau đó mới quay sang hỏi lại: "Là ngươi nói chuyện với ta đấy hả?"

Bạch Nhi chần chừ một chút rồi gật đầu, chỉ là đầu nó vừa gật thì đã thấy mắt của đứa trẻ phía trước sáng ra không ít, một âm thanh không chút kiềm chế nào vang lên: "Thật thần kỳ, mới đầu ta còn tưởng ngươi không thích ta, làm ta còn phải mất công suy nghĩ làm sao để lấy lòng ngươi."

"Lấy lòng ta? Lấy lòng ta thì có ích gì?"  m thanh của Bạch Nhi dần trở nên mơ hồ không rõ.

Lăng Tiêu không trả lời luôn câu hỏi của nó mà bình tĩnh cúi đầu cắn một miếng thịt gà, Bạch Nhi vẫn lẳng lặng đợi cậu nói, mãi lúc lâu sau nó mới nghe được tiếng của cậu như hòa với tiếng gió: "Ta vốn đã một thân một mình, hồi nhỏ phải đi ăn xin, chịu mọi sự đánh đập chửi rủa mới sống được tới giờ, nay may mắn được sư tôn nhận làm đệ tử, ta thật sự biết ơn vô cùng.. nhưng thân xác này của ta tư chất thật sự rất kém cỏi, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy tự ti, vừa sợ sư tôn thất vọng, lại vừa sợ người vì lời lẽ của kẻ khác mà từ bỏ ta."

"Ta không hiểu, hiện giờ ngươi đã tẩy tủy thành công rồi mà, sao phải lo nghĩ mấy thứ này?''

Lăng Tiêu lắc đầu, rồi trên môi cậu bỗng nở một nụ cười chua chát: "Ngươi không thể nào hiểu được, từ nhỏ ta đã phải nhìn sắc mặt người khác để sống, đạo lý này ta làm sao không hiểu được chứ, sư huynh xem ta không vừa mắt, sư tôn..người, cũng xem ta cũng không vừa mắt, chẳng sợ sau này tu vi của ta có cao đến đâu, có khi ta mãi mãi chẳng thể vượt qua cái bóng của sư huynh."

"Nhân loại các ngươi thật mẫn cảm, chẳng sợ bản thân đang cầu đạo, nhưng tình, dục, sở, ái vẫn vướng vào."

Lăng Tiêu bày ra khuôn mặt không sao cả, cậu cũng hết hứng thú nói chuyện với Bạch Nhi, cậu chẳng nói chẳng rằng lại tiếp tục ăn tiếp con gà nướng, tuy nấu ăn không phải là giỏi, nhưng Lăng Tiêu cũng phải công nhận là gà được hấp thụ linh khí trên núi Nhạn Thiên Phong vẫn ngon hơn ở ngoài tiệm.

"Ngươi lại không để ý bản tôn!"  Âm thanh của Bạch Nhi có hơi tức giận, lần này ngay cả xưng hô nó cũng thay đổi.

Mà khi Lăng Tiêu biết mình không thể vơ vét giá trị đồng cảm từ một con linh thú nên cậu cũng chỉ qua loa có lệ: "Đâu có đâu có, ta thấy ngươi nói đúng lắm, đúng lắm."

Mặc dù nghe thấy lời tán thành của Lăng Tiêu, nhưng không hiểu sao Bạch Nhi cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy, nó nhìn thấy Lăng Tiêu vẫn chỉ biết ăn với uống, vậy nên một suy nghĩ bỗng vụt thoáng qua, nó liền lao tới cướp lấy con gà trên tay Lăng Tiêu rồi lao vào ăn bằng sạch, tới khi ăn xong con gà rồi thì Bạch Nhi mới thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.

Ừm, mà thịt gà cũng mềm nữa, xong việc nó khẽ liếm môi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tiêu.


Dạo này đi làm với học phần mềm nên tui hơi bận 1 chút, không ra chương hàng ngày được, nhưng mỗi tuần tui sẽ cố ra vài ba chương cho mọi người để đẩy kịp tiến độ, thân gửi quý độc giả!

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ