Chương 23: Chiếm Lấy Sư Tôn (3)

94 7 1
                                    

[Lăng Thiếu, ngươi OOC]

Nhìn thấy Lăng Tiêu mặc kệ tiếng van xin mà cứ đánh tới tấp vào tên đệ tử ngoại môn như đánh vào bao cát, 6666 cuối cùng cũng không nhịn được mà xuất hiện.

Nhưng Lăng Tiêu lại làm như không nghe thấy tiếng cảnh cáo mà hệ thống vang lên, cứ mỗi lần vung tay là cậu lại dùng hết sức dồn vào cú đấm.

Đợi đến khi cả bốn tên đệ tử ngoại môn bị đánh tới ngất, Lăng Tiêu mới mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh, lúc này Lăng Tiêu dường như bất động, cậu dựa lưng vào thành giếng, ngẩn người mà nhìn lên trời.

Dù đã cố tình phát tiết ra bên ngoài nhưng sự khó chịu trong lòng Lăng Tiêu lại không giảm chút nào, trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu bỗng dưng có một cảm giác không chân thực.

Ký ức của những thế giới trước kia Lăng Tiêu vẫn còn, mặc dù như thế, cậu vẫn phải cố tỏ ra đã quên trước mặt hệ thống, Lăng Tiêu không phải là thần, cậu không có khả năng điều khiển tất cả mọi thứ, ngay cả hiện tại cũng vậy, sinh mệnh của cậu cũng đang ở trên tay người khác, không biết người đứng phía sau là ai, nhưng Lăng Tiêu biết, chỉ cần một ý niệm của người đó thôi, thì cậu có thể hoàn toàn biến mất.

Trường sinh bất lão? Vĩnh hằng ư?

Cũng như trăng trong nước, như hoa trong gương thôi.

Hòn đá trong tay Lăng Tiêu đã bị cậu bóp tới vỡ nát, máu và đất trộn lẫn với nhau, cảm giác đau đớn từ vết thương truyền tới khiến cho Lăng Tiêu quay trở về thực tại.

Cậu vỗ hai bàn tay lại với nhau, để cho đá rơi xuống hết thì mới bắt đầu đứng dậy đi về phía trước.

Không cần biết người đứng phía sau là ai, cũng không cần biết tại sao lại là hắn, nhưng hắn là Lăng Tiêu, và hắn sẽ không bao giờ ngoan ngoãn chịu đựng bản thân sẽ trở thành con rối chỉ biết nghe theo chỉ thị mà hệ thống sắp xếp cho hắn đâu.

Và bây giờ, Lăng Tiêu đang từng bước từng bước xem thử giới hạn của hệ thống.

Con rối từng bị người khác giật dây, tâm trí bị che mờ bởi sự vĩnh hằng, giờ đây đã có ý thức của riêng mình.

Dẫu cho con đường này rất khó bước đi, nhưng cậu ta chính là Lăng Tiêu, trong từ điển của cậu không có từ bỏ cuộc.

..

Trường Nhạc Phong, nơi giáo quan giảng dạy cho các đệ tử ngoại môn của phái Thục Sơn, khác với vẻ mặt thiếu tinh thần học tập hàng ngày, mới sáng sớm, các đệ tử đã tập hợp rất đầy đủ, ai lấy cũng nghiêm sắc mặt để che dấu sự vui sướng và thích thú trong lòng.
Ngoại trừ một người - Lăng Tiêu, hắn chính là người bị chất vấn hiện giờ, và cũng là nguyên nhân khiến các đệ tử khác phải tụ tập trước lớp học một tiếng đồng hồ.

"Ngươi còn dám nói là ngươi không có lười biếng trốn ra ngoài?"

Quản giáo có dáng người săn chắc, cơ bắp nảy nở đang dùng ánh mắt sắc như diều hâu mà nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, thật như thể muốn đem cậu ra mổ xẻ ra xem có nói dối hay không mà.

Lăng Tiêu không chút lo sợ nhìn lại ông ta, chậm rãi đáp: "Quản giáo, ta không trốn"

"Không trốn? Vậy sao cả ngày hôm qua ta không thấy cái mặt của ngươi đâu?!" Quản giáo nghẹn tới mặt đỏ bừng, càng nói ông ta càng không khống chế được mà quát to lên, nước bọt văng tứ tung: "Ngươi còn dám cãi! Các môn đồ hôm qua đều thấy ngươi trốn vào rừng hái trái dại và ngủ nướng! Ngươi còn dám nói ngươi không trốn!"

"Đã vậy còn dám ra tay đánh đồng môn, chỉ là một tên đệ tử ngoại môn nhỏ nhoi thôi vậy mà ngươi còn dám gây sự ở chỗ này, đã không muốn tu đạo thì thà rằng cút về quê làm ruộng cho rồi!"

Nói rồi ông ta từ trong đám người kéo bốn tên đang co rúm người trong đám đông ra, cả bốn người họ đều run như cầy sấy, cúi đầu mà không dám nhìn thẳng vào mắt Lăng Tiêu.

Xong việc, quản giáo mới tùy tiện nắm cằm của Lục Bính để hắn ngẩng mặt lên cho mọi người nhìn rõ, song, giọng nói ông ta vang lên mà kết tội Lăng Tiêu: "Ngươi nhìn xem, hắn ta bị ngươi đánh tới mắt cũng không mở to được, còn muốn cãi nữa à?"

Quả thật lúc này khuôn mặt tuấn tú của Lục Bính đã sưng húp lên như cái mâm, hắn ta rơm rớm nước mắt mà nói quản giáo nhẹ tay một chút.

Quản giáo ghét bỏ thu tay lại, nói tiếp: "Hôm nay ngươi cãi bằng trời, lại nói cho dù ngươi không có trốn ra ngoài đi nữa, vậy thì chỉ với việc ngươi gây ẩu đả, đánh đồng môn đã đủ khiến ngươi bị trục xuất khỏi đây rồi, phái Thục Sơn là một nơi tu đạo, không chứa chấp những kẻ côn du!"

Giọng quản giáo nghiêm lại: "Ngươi còn gì để chối cãi không? Nếu không có vậy thì.."

"Quản giáo!" Lăng Tiêu bỗng dưng ngẩng cao mặt lên, đối diện với mắt ông ta, bình tĩnh hỏi: "Nếu ta có lý do chính đáng để đánh bọn họ, vậy thì ta có được ở lại đây với tư cách là một đệ tử ngoại môn không?"

Lý do để đánh người? Đùa sao?

Mặc dù đã mười bảy tuổi, nhưng thân hình của Lăng Tiêu hiện giờ rất gầy gò và nhỏ bé như thiếu niên mười bốn mười năm bởi vì thiếu chất dinh dưỡng, thân thể của quản giáo còn lớn gấp đôi hắn nữa kìa, hai người đứng cạnh nhau không khác gì tảng đá với quả trứng.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Lăng Tiêu, quản giáo bỗng không nói lên lời.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ..sao ánh mắt có thể sắc bén tới như vậy.

"Nếu ta có lý do chính đáng để đánh bọn họ, vậy thì ta có được ở lại đây với tư cách là một đệ tử ngoại môn không?" Lăng Tiêu lặp lại câu hỏi của mình lần nữa.

Trước câu hỏi cố chấp như vậy, quản giáo dùng ánh mắt khác nhìn cậu, song vẫn đáp lại: "Được, ta đồng ý, nhưng nếu chuyện ngươi sắp nói chỉ là một câu chuyện nhảm nhí, vậy thì trước khi bị đuổi ra khỏi đây, ngươi sẽ phải chịu thêm hình phạt bởi tội không biết trên dưới do ngươi gây ra, đây cũng là bài học ta tặng cho ngươi khi mới bước vào đời"

Lăng Tiêu nở một nụ cười mỉa mai, không nói nhiều, cậu bắt đầu cởi đai lưng xuống.

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ