Chương 28: Chiếm Lấy Sư Tôn (8)

72 6 0
                                    

Tên bên cạnh sau khi nghe vậy thì hết nhìn Lục Bính rồi lại quay sang nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt giảo hoạt, miệng lẩm bẩm: "Lục Diệp sư huynh chắc chắn sẽ cảm động lắm đây."

Đúng lúc này, một tiếng trống vang lên, trưởng lão mặc đạo bào nói bằng một giọng uy nghiêm: "Bí cảnh, mở!"

Lời vừa dứt, các đệ tử nhanh chóng dùng kinh công phi vào bên trong.

Cũng đừng có đùa, bí cảnh đã mở ra rồi, mà thời gian cũng chỉ có một nén hương, ai rảnh mà có thời gian ngây ngốc cơ chứ.

"Aaaaa" cánh cửa đá bên ngoài bỗng dưng đóng sập xuống, một đệ tử không vào kịp phẫn nộ hét lên: "Trưởng lão! Như vậy là thế nào?!"

"Để đạt được đạo không phải chỉ nhờ vào mỗi thực lực, mà còn dựa vào may mắn nữa, ngươi không vào kịp thì điều đó chứng minh rằng ngươi không có duyên với con đường này."

"Thế quái nào mà.." Vị đệ tử kia còn chưa kịp nói xong đã bị người khác lôi ra ngoài.

Các vị trưởng lão gật gù mà quan sát tình hình bên trong qua Thủy Lăng Kính, dường như khúc nhạc dạo đầu vừa rồi chẳng gây nên chút gợn sóng nào trong lòng bọn họ cả.

Bắc Hải huyễn cảnh, cả một trăm năm rồi nó mới mở ra được một lần.

Lăng Tiêu bị nhốt vào trong một không gian tối đen như mực, cậu cứ đi mãi, đi mãi về phía trước cho đến khi thấy ánh sáng, nhưng cảnh tượng đập vào mắt cậu lúc này lại khiến cậu sững sờ.

Một ngọn lửa đỏ màu xanh lan đang tràn đến chỗ cậu, nó mang một nguồn sức mạnh khủng khiếp, mãnh liệt như muốn thiêu rụi cả thế gian.

"Đi mau!"

Một nam nhân cao lớn với một khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng đi tới nhấc bổng Lăng Tiêu lên, dùng thân pháp nhanh tới kinh người mà ôm Lăng Tiêu vào trong một cái hang động.

Đồng tử của Lăng Tiêu bỗng dưng co rụt lại, bởi vì cậu nhận ra rằng thân thể của cậu đã bị thu nhỏ lại, nói chính xác hơn, cậu đã biến thành một con thỏ!

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng truyền vào tai cậu: "Tiểu Bạch à, ta đã nói ngươi đừng chạy ra ngoài rồi mà, sao ngươi lại không nghe lời như vậy? Hửm? Đám người bên ngoài đều là người xấu, suýt chút nữa thì ngươi đã biến thành thỏ nướng rồi đấy."

Bàn tay của Lăng Tiêu bỗng nhiên run lên, cậu theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng thẳng vào mắt nam nhân kia.

Huyền Ngọc.

Một khả năng mà Lăng Tiêu không muốn đoán trúng nhất cuối cùng lại xuất hiện.

Lăng Tiêu cứ như bị hóa đá, khuôn mặt cứng đờ, ngây như phỗng mà nhìn y.

Không phải Huyền Ngọc đã bị Lăng Tiêu tận tay dùng dao đâm trúng tim rồi sao? Không phải là thế giới này đã sớm sụp đổ rồi sao?

Vậy rốt cuộc..

Vì sao Lăng Tiêu lại ở đây, vì sao cậu lại trở về thế giới này?

Và cả hệ thống đâu, hiện tại cũng chẳng có âm thanh nào thúc giục Lăng Tiêu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tìm cơ hội để giết chết Huyền Ngọc cả.

Cả thế giới như lịm đi trước câu hỏi của Lăng Tiêu.

Bỗng một bàn tay trắng nõn tiến sát vào khuôn mặt của cậu.

Huyền Ngọc búng mạnh một phát vào trán Lăng Tiêu, vốn dĩ lúc này dáng vẻ của hắn ta đang  rất gấp gáp, nhưng khi thấy vẻ mặt ngây người như phỗng của Lăng Tiêu, hắn lại thở dài một hơi: "Bị dọa sợ rồi à, Tiểu Bạch ngốc, ta sẽ không để ngươi bị thương đâu."

Đau đớn trên trán khiến Lăng Tiêu lấy lại tinh thần, cậu từ trên tay Huyền Ngọc nhảy xuống rồi hóa thành hình người, nghi hoặc hỏi hắn: "Ngươi..ta, à không, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Huyền Ngọc nhướng mi, dường như hắn ta cũng rất bất ngờ trước câu hỏi của Lăng Tiêu: "Người trên thiên giới tới đây khiêu chiến, ngươi quên rồi sao? Mà thôi." Nói tới đây Huyền Ngọc bỗng nhiên thở dài một hơi, hắn ta xếp bằng xuống đất rồi bắt đầu tư thế vận công, trước đó hắn còn không quên nhắc nhở Lăng Tiêu: "Tiểu Bạch à, ngươi đừng sợ, đợi tới khi ta củng cố nội lực xong ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây."

Nhìn Huyền Ngọc không có chút phòng bị nào mà bắt đầu vận công trước mặt cậu, Lăng Tiêu vẫn chỉ im lặng mà quan sát hắn ta.

Trong nội tâm của cậu hiện giờ chỉ có nghi hoặc rồi lại nghi hoặc.

Mặc dù khi nãy đối mặt với ngọn lửa kia cậu có thể xác định nó thật sự là Liệt Hỏa, nhưng mà khung cảnh của thế giới trước hiện ra ngay trước mặt cậu ở trong bí cảnh của phái Thục Sơn thì đúng là một điều hết sức vô lý.

Mặc dù bị mọi thắc mắc bao phủ, nhưng Lăng Tiêu cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mà chờ đợi Huyền Ngọc vận công.

Lửa bên ngoài cháy càng càng càng lớn, tầng kết giới cứ giống như tảng băng mà hao mòn dần, thi thoảng bên ngoài lại có âm thanh hoảng hốt gào thét đau đớn khiến Lăng Tiêu cứ ngỡ mình đã đi nhầm xuống địa ngục.

Liệt Hỏa, không bao lâu nữa nó sẽ thiêu rụi cả Vạn Lục Giới, nhưng Lăng Tiêu thật ra có hơi thắc mắc vì sao Huyền Ngọc lại chắc chắn sẽ thành công đưa cậu thoát khỏi nơi đây được.

Rốt cuộc ở thế giới này còn có ẩn tình gì mà cậu không phát hiện?

Lăng Tiêu cứ vậy chìm vào trong suy nghĩ, tới cả khi kết giới sắp bị vỡ tung trước sức nóng Liệt Hỏa, thì tới cả một ngón tay của Lăng Tiêu cũng không buồn động.

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ