Chương 46: Chiếm Lấy Sư Tôn (26)

72 8 1
                                    

Một khoảnh khắc chớp nhoáng, cuối cùng Lăng Tiêu cũng biết được cái tư vị trong mắt toàn là sao là thế nào rồi.

Chỉ là một giấc này, cậu ngủ tới tận năm năm.

Lăng Tiêu mơ rất nhiều thứ, như là có người ở bên tai cậu thì thầm, dạy cậu rất nhiều công pháp, xong thi thoảng cậu có ý thức được, lại cảm giác như có vật nặng ngàn cân, đè nặng khiến cậu chẳng thể tỉnh dậy nổi.

Cứ thế cho tới ba năm trôi qua, bên ngoài ngoại giới cậu mảy may chẳng biết một chút tin tức gì, tới khi áp lực vô hình kia thoát khỏi trên người cậu rồi cậu mới bừng mở mắt.

Hôi.

Phản ứng đầu tiên của Lăng Tiêu khi tỉnh dậy chính là cau mày, cậu phảng phất như ngửi được mùi của cơ thể mình sau một thời gian dài không tắm, lúc này chỗ cậu ở còn chẳng có ánh sáng, Lăng Tiêu giơ bàn tay ra trước mắt, chỉ thấy tối đến mức không thấy được nổi các ngón tay.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ ấy vậy mà thân thể cậu lúc này lại cực kỳ sảng khoái, cứ như người bị bệnh bao năm bỗng dưng được chữa khỏi vậy.

Lăng Tiêu chống tay trên mặt đất chậm rãi bò dậy, cũng chẳng biết phương hướng ra sao, cậu cứ đi về phía trước, rất lâu sau đó thì thấy phía trước có ánh sáng, cậu mem theo đó ra ngoài được rồi, bên ngoài hang động cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chỉ toàn một đống đổ nát.

Lăng Tiêu hơi híp mắt nhìn ánh sáng tràn vào trong khu rừng, sau đó dùng một đạo pháp thuật tẩy rửa sạch sẽ người của mình, lúc này đây, cậu thấy toàn thân mình giống như tràn ngập sức mạnh, thậm chí cậu có thể đánh tay tay đôi với Mộc Ưu Quân được rồi, bởi vì ma lực trên người Chức Dương đã thức tỉnh.

Bị kẹp trong bí cảnh lâu ngày, tới khi tái nhập cộng đồng Lăng Tiêu mới nhận ra mình đã ngủ tận năm năm, bên ngoài giang hồ đã biến hóa tới long trời lở đất.

Cậu ngồi ở quán trà đạo ven đường, im lặng nghe thanh niên cao gầy phía trước nói chuyện hăng say tới mức khoa chân múa tay, nước nhãi bắn tung tóe.

"Ngày Mùi tháng Chạp vị kia đã thông báo trên toàn thể giang hồ rồi, màn kịch hay ngàn năm có một này ta không thể nào bỏ lỡ được!"

Gã nam nhân to cao vạm vỡ bên cạnh nghe vậy thì bĩu môi một cái, vẻ mặt hết sức khinh thường: "Từ xưa tới nay luân thường đạo lý nào có xảy ra chuyện như thế, cái tên mặt trắng kia lúc nào cũng bày ra vẻ cao tại thượng, tưởng được mọi người gọi là tôn giả thì nghĩ mình sắp thành tiên thật, chắc hắn ta cũng không ngờ có một ngày chính mình bị đồ đệ giam cầm, ép gả đâu nhỉ?"

Nghe vậy, nam thanh niên cao gầy kia lập tức vỗ bàn, kích động nói: "Ngươi thì biết cái gì!, việc như vậy chắc chắn là có gian tình rồi, bên kia ngày ngày đêm đêm ở bên nhau, chẳng lẽ còn trong sạch? Gì mà ép gả, ta nghĩ là đôi bên lưỡng tình lương duyệt mới đúng!" Nói tới đây, gã ta lại suýt xoa một hồi: "Nhớ năm đó hắn cũng nhận thêm một nam đệ tử, lúc đi huấn luyện thì bị mắc kẹt trong bí cảnh, Mộc Ưu Quân vào đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi nghĩ đấy chỉ là tình cảm thầy trò bình thường thôi à?"

Gã nam nhân vạm vỡ bên cạnh nghe vậy thì giật mình.

Người bên cạnh cười khằng khặc nói tiếp: "Như vậy lý do chỉ có một thôi, Mộc Ưu Quân là tên biến thái, lấy danh nghĩa nhận đệ tử để làm trò đồi trụy, sau bị lật xe là đúng rồi, dưỡng nam thê à? Có điều ta không ngờ hắn ấy vậy mà nằm dưới, thảo nào không nhận nữ đệ tử."

Lăng Tiêu nghe tới cạn lời, cứ như hai tên này núp dưới gầm giường của Mộc Ưu Quân vậy, nhưng mà cậu đã biết được thông tin cần muốn biết, vậy nên cậu để lại một viên linh thạch cho chủ quán rồi vội ra về.

Theo như thông tin cậu nghe được thì ba ngày nữa Mộc Ưu Quân với Lý Diệp Thần đã lấy nhau rồi, cậu không có nhiều thời gian, mục đích của cậu tới thế giới này để phá cp của hai người bọn họ, chỉ cần họ ở bên nhau thì nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại, cậu không thể cho phép điều này xảy ra.

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ