Chương 30: Chiếm Lấy Sư Tôn (10)

84 8 2
                                    

Nhưng có một điều mà Lăng Tiêu không ngờ tới nhất đó chính là khi cậu vừa đi ra khỏi đây một đoạn thì phía sau bỗng có một giọng nói nôn nóng gọi cậu lại.

"Này, ngươi, ngươi..tên ăn mày!"

"Có chuyện gì?" Lăng Tiêu quay đầu, ánh mắt cậu chạm thẳng vào ánh mắt của Lục Bính.

Lục Bính cắn răng, lảng tránh ánh mắt của cậu: "Họ bị sao vậy?"

"Vẫn bị huyễn cảnh mê hoặc, ra được hay không thì tùy vào năng lực của bọn họ thôi." Nói rồi cậu xoay người đi thẳng.

"Ngươi không định cứu bọn họ sao?" Lục Bính thấy Lăng Tiêu định đi thật thì vội hỏi.

Mà lần này cậu cũng không có ý định quay đầu lại: "Ngươi đừng có mang quy tắc đạo đức ra nói chuyện với ta, ta đoán rằng khi ta bước vào trong ngươi cũng không có ý định để yên cho ta rồi, phải không?"

Lục Bính đơ người không nói được gì, Lăng Tiêu cười nhẹ một tiếng rồi đi thẳng.

"Này, này, tỉnh đi."

Lục Bính dùng chân đá liên tiếp vào người những đệ tử nằm dưới đất.

Tuy nói là bí cảnh nhưng thật ra thì đây cũng chỉ là một không gian nhỏ chưa đủ các yếu tố để trở thành một thế giới chính thức thôi, vậy nên trong này xuất hiện các sinh vật lạ kỳ quái cũng là một điều dễ hiểu.

Và con mèo trắng thành tinh kia chính là một ví dụ dễ hiểu nhất, giống như Lăng Tiêu lúc này, hắn chẳng thèm ngó nghiêng linh tinh cũng cảm nhận được rõ ràng khí tức của nó.

Lăng Tiêu vừa tiện tay chém được con mãng xà liền ngồi xuống nghỉ ngơi nướng cá, cá ở đâu ra á? Dĩ nhiên là bắt ở suối rồi!

Mùi cá thơm nức tỏa ra không khí, Lăng Tiêu đang nhàn nhã thưởng thức nó ngon lành thì một giọng nói phẫn nộ vang lên: "Cái tên khốn chết tiệt này! Thức ăn ở đây mà cũng dám ăn à?!"

Lăng Tiêu không những không để ý mà còn cắn một ngụm thật to: "Ăn chứ, nhưng hình như ngươi có vẻ muốn đi gặp Diêm Vương đại nhân lắm thì phải?"

"Đi theo ta mãi như thế, là muốn ta làm thịt ngươi à?"

Con mèo nghe vậy vội vàng rụt cổ lại, e dè nói: "Đằng, đằng ấy đừng nói nặng lời thế, mang theo ta ra khỏi đây đi, ta rất có công dụng đấy!" Thấy ánh mắt khinh thường của Lăng Tiêu, nó vội bổ sung thêm: "Nhìn ta nhỏ như vậy thôi nhưng tất cả yêu quái ở trong đây đều gọi ta là đại vương hết cả mà!"

Lăng Tiêu cười nhạt: "Nếu ngay cả ngươi còn có thể tự xưng là đại vương thì mấy con quái thú khác quanh đây cũng chẳng ra gì, thôi, trước khi ta chưa đổi ý thì lượn nhanh đi, ta sẽ không ngại nếu như cho ngươi ăn vài nhát kiếm đâu."

"Thằng nhãi con, ngươi dám khinh thường ta à!"

Đáp lại con mèo kia chính là một âm thanh ầm ầm như tiếng súng nổ, mặt đất rung chuyển một hồi, Lăng Tiêu nhíu mày, cậu đứng dậy rồi vứt luôn que cá xiên đang ăn dở xuống dưới đất.

"Lại là nó..ơ, ngươi đi nhanh thế, đợi ta với!" Con mèo trắng thấy tình hình không ổn liền hoảng loạn chạy theo bóng lưng của Lăng Tiêu.

Mà lúc này ở đầu nguồn nước bên kia các đệ tử đang giặt giày bỗng dưng bị một cái đuôi to tướng đập tới, họ hốt hoảng mà vứt luôn cả vũ khí rồi bỏ chạy tán loạn.

"Đừng hoảng loạn! Tất cả dữ vững đội hình, con quái vật nó không thắng được chúng ta đâu!" Lục Bính cắn răng cầm kiếm đứng đầu, tuy lời lẽ của hắn rất có khí thế, nhưng mà cơ thể run như cầy sấy lại đang phản bội lại hắn.

Mồ hôi trên đầu tuôn ra như suối, hai chân run rẩy vì sợ hãi, mặc dù vậy Lục Bính vẫn cố cầm chặt thanh kiếm trên tay, thật ra hắn ta cũng không có tự tin sẽ đánh bại được con rắn to bằng cả tòa nhà hai tầng này cả, nhưng Lục Bính vẫn không có ý định lùi bước, bởi vì hắn ta nhớ tới Lý Diệp Thần, nhớ tới hình ảnh có chết cũng không chịu lùi bước của y.

Thần tượng đầu đời của hắn.

Mà hiện tại, hắn lại là một người trên cương vị đứng đầu, dẫn dắt toàn bộ các đệ tử ở đây, hắn càng không có lý do để lùi bước.

"Đi chết đi! AAaaaaa!"

Các đệ tử bên cạnh đều hoảng sợ trước khí thế này của Lục Bính, mặc dù ngày thường hắn ta đều bắt nạt và hay mắng các đệ tử khác, nhưng mà bọn họ lại không ngờ hắn ta lại có cam đảm tiến lên phía trước khi đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ bọn họ.

Trong giây phút cảm động tới rớt nước mắt như vậy, mọi người thoáng chốc như được tiếp thêm năng lượng, ai cũng bị khí thế của Lục Bính lan tới, đồng tâm hiệp lực mà nhặt lại kiếm lao về phía con rắn tinh khổng lồ kia.

"Nếu không giết được nó thì chúng ta cũng không ra được khỏi đây, vậy nên lao về phía nó hết mình đi các huynh đệ!!" Một đệ tử hét lên.

Chỉ là cảnh tiếp theo bọn họ đều bị đuôi của con rắn kia quật ngã.

Con rắn tinh khổng lồ mở hai cái mắt to như hai cái mặt hồ sâu, nó há cái miệng nhớp nháp với hai cái răng nanh của mình, thè lưỡi ra nhắm đúng vào chỗ Lục Bính đang nằm.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Lục Bính chỉ thấy toàn thân cứng đờ, máu trên cơ thể cứ như đang chảy ngược lại, kích thích mọi giây thần kinh của hắn, không thể di chuyển, như bị đóng băng tại chỗ, nỗi sợ hãi dồn dập tới nhanh đến mức hắn không dám cả thở mạnh.

Nhưng cảnh tượng đẫm máu trong tưởng tượng ấy lại không xảy ra, chỉ thấy con rắn tinh quay ngoắt thân một trăm tám mươi độ, nổi giận đùng đùng mà lao về hướng kẻ vừa ném trúng thanh kiếm vào mắt nó.

Tiếng hét thất thanh ở khắp nơi vang lên, Lục Bính từ sau cửa tử hồi thần lại, miệng lẩm bẩm:

"Chức, Chức Dương, cái tên ăn mày đó sao lại.."

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ