Chương 24: Chiếm Lấy Sư Tôn (4)

101 9 4
                                    

"Ngươi, ngươi.." Trước hành động cởi đồ bất ngờ của Lăng Tiêu, quản giáo ngơ người không hiểu gì cả, nhưng ngay lập tức ông ta liền nín lặng không nói lên lời.

Cái này..

Quản giáo dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lăng Tiêu.

Thật ra ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ có tâm trạng như vậy, Lăng Tiêu hiện giờ đã cởi hết áo bên ngoài ra, trên người cậu chỉ còn mặc một chiếc quần dài mỏng, để rồi thân hình gầy tới mức để lộ ra cả xương sườn dưới lớp da, trước ngực, sau lưng, và cả eo của cậu đều có rất nhiều vết sẹo chằng chịt, có cả mới lẫn cũ, cả những vết thương chưa kịp đóng vảy đã bị vết thương mới chồng lên, quả thật trông không có chỗ nào là lành lặn cả, với những dấu tích này, không cần cậu nói mọi người cũng đã đoán được rằng cậu đã phải trải qua cái gì.

Mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ, Lăng Tiêu bình tĩnh mặc lại y phục, tới khi xong xuôi tất cả mọi việc Lăng Tiêu mới mở miệng, giọng nói của cậu quá mức bình thản, bình thản tới mức giống như những thứ vừa xảy không liên quan đến cậu vậy: "Thưa quản giáo, không biết những gì ta gặp phải đã đủ để làm lý do ta được phép đánh bọn họ chưa?"

Lần này thì đến quản giáo trầm mặc, ông ta không phải là không biết vụ việc Lăng Tiêu bị người khác cô lập, chỉ là thằng nhóc này tư chất kém cỏi, xuất thân lại bần tiện, vậy nên thường ngày ông ta cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua chứ không thèm quản đến.

Cũng bởi lẽ thế, nên khi nghe tin Lăng Tiêu gây ẩu đả, dám đánh cả công tử nhà thế gia thì Nghiêm Nhạn Đình cũng chẳng thèm hỏi lý do mà chạy tới ép Lăng Tiêu nhận tội và đuổi hắn đi ngay lập tức.

Ai mà thèm để ý một tên đệ tử ngoại môn xuất thân là ăn mày còn ở Trường Nhạc Phong hay không kia chứ?

Nghiêm Nhạn Đình đã suy nghĩ cặn kẽ và cố gắng giảm đi những tổn thất ở mức tối thiểu, nhưng mà sự việc xảy ra trước mắt lại khiến ông ta không cười nổi, nếu như có tin đồn một đệ tử ngoại môn bị các đệ tử khác đánh đập trong một thời gian dài..vậy thì cái chức quản giáo này của ông ta đừng mơ có thể ngồi vững.

Môn chủ chắc chắn sẽ đuổi ông ta đi vì tội làm tổn hại đến danh tiếng của tông môn.

Chẳng thà nay lúc đầu ông ta không vì cái sĩ diện mà chịu nghe lời giải thích của Lăng Tiêu.

Nhưng vụ việc đã xảy ra, ông ta không thể tiếp tục giả vờ như không biết được, Nghiêm Nhạn Đình đắn đo, ông cân nhắc kỹ rồi nói: "Đây là bọn họ đánh ngươi?"

Nhìn theo hướng tay chỉ về bốn người Lục Bính, Lăng Tiêu thoải mái gật đầu: "Ngoại trừ bị đánh tới mức không chịu được mà đánh trả thì ta không có lý do gì để gây hấn với bọn họ cả."

"Các ngươi muốn giải thích gì không?" Nghiêm Nhạn Đình quay đầu nhìn đám người Lục Bính, ba kẻ đứng sau theo phản xạ mà tránh đi ánh mắt của ông ta, duy chỉ có Lục Bính là không cam lòng lên tiếng, mặt của hắn ta lúc này vì tức giận mà méo xệch đi, hắn nghiến răng ken két như thể muốn lao tới đánh với Lăng Tiêu một trận sống chết vậy: "Cho dù ta đánh ngươi cũng không ra tay nặng như ngươi làm với bọn ta đâu tên khốn! Ngươi mới có vài vết sẹo trên người mà đã mang ra mách lẻo được hả? Cái tên ăn mày chết tiệt này!"

Nói rồi hắn ta đi tới tóm lấy tay Nghiêm Nhạn Đình và chỉ lên mặt mình: "Quản giáo! Người nhìn cho kỹ đi, ta bây giờ mới là người thảm nhất đây này! Từ nhỏ tới lớn không có một ai dám ra tay với ta như vậy đâu! Không được, người không làm chủ cho ta thì gia tộc ta cũng không chịu để yên vụ này đâu! Làm gì có chuyện một tên ăn mày dám đụng vào người của Lục gia cơ chứ!!!"

Bị một kẻ hèn như Lăng Tiêu đánh là chuyện sỉ nhục lớn nhất trong đời của Lục Bính, hiện giờ Lục Bính cũng đã mất hết thể diện, vậy nên hắn ta càng không ngại việc dùng sức ảnh hưởng của mình để kéo Lăng Tiêu xuống nước, và nếu như Lăng Tiêu bị đuổi ra khỏi sư môn thì càng tốt.

Lục Bính là con của một nhà gia thế, vậy nên hắn sẽ không đồng ý việc để một tên ăn mày mang khuôn mặt lẳng lơ làm huynh đệ đồng môn với mình đâu, bởi vì bọn họ không cùng đẳng cấp.

Còn chưa cả nói tới, đây chính là việc mà đích thân đại sư huynh Lý Diệp Thần giao cho hắn, hắn ta không thể nào làm đại sư huynh thất vọng được.

Thằng nhãi ăn mày Chức Dương, nếu muốn trách, vậy thì hãy trách hắn ta quá xui xẻo khi đã đắc tội với người không nên đắc tội đi.

Mặc dù đã lôi cả gia thế vào nhắc nhở, nhưng lần này mọi việc lại đi trái với dự tính của Lục Bính, Nghiêm Nhạn Đình lúc này không những không đuổi Lăng Tiêu đi mà còn quay sang trách ngược Lục Bính: "Hồ nháo! Ngươi nghĩ đây là nơi nào mà còn dám ngông cuồng tới như vậy!"

"Lục gia, lại là Lục gia! Ngươi nghĩ gia tộc của ngươi lớn hơn phép tắc ở đây được hả?! Đã không thoát nổi cái bóng của gia tộc thì ngươi cứ nằm ở nhà rồi ra oai là được rồi!" Nghiêm Nhạn Đình vì tức giận mà mặt nghẹn tới đỏ bừng, hắn ta không hiểu mấy tên công tử thế gia được nuôi dưỡng như thế nào mà lại ngu tới như vậy, chuyện này đâu còn là vụ việc ẩu đả bình thường nữa, mà nó liên quan tới thể diện của tông môn rồi đấy!

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ