Chương 45: Chiếm Lấy Sư Tôn (25)

100 7 1
                                    

Rừng thiêng nước độc, núi Lĩnh Lam không hổ danh là nơi từng xảy ra chiến tranh giữa ma giáo và thần tộc thượng cổ, Lăng Tiêu chỉ vừa đặt chân vào trong kết giới thôi thì đã cảm nhận được có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm mình rồi, đấy tuyệt đối không phải là người, nó càng giống như những sinh vật trong rừng thì hơn.

"Cẩn thận! Bên dưới có độc!" Cẩm Ngọc bỗng nâng kiếm lên cản Lăng Tiêu lại, Lăng Tiêu thuận theo ánh mắt hắn mà liếc mắt xuống, bên dưới là một đóa hoa màu tím nở rộn vô cùng xinh đẹp.

Cẩm Ngọc bên cạnh nhanh chóng quay ra nói với những người xung quanh: "Đây là một loài hoa họ Lan, mùi vị ngửi rất thơm nhưng xung quanh cánh hoa của nó toàn là kịch độc, dính vào tay thôi cũng đủ làm cho da bị thối rữa, mọi người chú ý, tuyệt đối không được chạm hay dẫm lên những thứ mà mình không rõ."

Đám đệ tử vừa được nhắc nhở thì lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trong lòng liên tục cảm thán vị sư huynh không hổ danh là đệ tử của dược thần Bách Hiểu Sinh này, mà Cẩm Ngọc cũng rất hào phóng, trước khi tách đội để đi thì hắn còn đưa cho mỗi người một quyển sách 'Những điều cần lưu ý khi đi vào trong rừng'.

Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ bận rộn của hắn thì trầm ngâm không rõ nghĩ cái gì, bỗng một cuốn sách được đưa tới trước mặt Lăng Tiêu khiến cậu hơi sững sờ, vừa ngẩng mặt lên thì tầm mắt đụng phải một nụ cười tỏa sáng, là Cẩm Ngọc trên dưới mặc một bộ y phục màu vàng kim đang cười với cậu.

Lăng Tiêu khẽ cười, cậu đưa tay ra lấy: "Xin cảm tạ lòng tốt của sư huynh."

Ánh mắt của Cẩm Ngọc khẽ dừng trên đôi môi của Lăng Tiêu, phải nói sau một tháng không gặp, vị sư đệ này đã thay đổi rất nhiều, nhất là về nhan sắc..Cẩm Ngọc bỗng dưng nghiêng đầu, để tránh cho bản thân suy nghĩ linh tinh, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính: "Ta thấy Chức Dương sư đệ vẫn chưa tìm được nhóm, vậy sư đệ có muốn gia nhập nhóm của bọn ta không?"

Chỉ với danh xưng làm đệ tử của thần dược thôi thì đã có rất nhiều người muốn đi chung nhóm với Cẩm Ngọc rồi, ở nơi nguy hiểm thế này, tìm được cái đùi to để ôm là an toàn nhất, nay Cẩm Ngọc chủ động muốn chung nhóm với Lăng Tiêu thì quả là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, Lăng Tiêu cũng rất vui vẻ mà gật đầu đồng ý.

Cẩm Ngọc gật đầu, hắn còn tính dặn dò cậu thêm vài câu thì nữ đệ tử mặc y phục màu hồng, buộc tóc hai bên đã chạy tới bên cạnh Cẩm Ngọc, sau đó nàng dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn Lăng Tiêu: "Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy." Rồi nàng ngoảnh mặt làm nũng với Cảnh Ngọc: "Sư huynh, mọi người đã đợi rất lâu á."

"Chức Dương sư đệ sẽ đi cùng nhóm với chúng ta."

Có lẽ là do trực giác của nữ nhân, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Lăng Tiêu thì Châu Liên đã không thích cậu, vậy nên khi nàng nghe xong thì cũng chỉ liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một lượt từ đầu đến chân, rồi kéo tay Cẩm Ngọc đi về phía trước, nàng với Cẩm Ngọc sư huynh từ nhỏ vốn đã là thanh mai trúc mã, vậy nên nàng không thích sư huynh dành nhiều sự chú ý cho kẻ khác, cho dù người đó là nam cũng không được! Lại còn là nam nhân lớn lên dễ nhìn thì càng phải cảnh giác!

Lăng Tiêu có chút cạn lời, nhưng cậu cũng không nói gì nhiều mà im lặng đi phía sau bọn họ, chỉ là lúc đi qua chỗ đám đệ tử đang túm tụm lại kia, cậu thấy Lục Bính đang dùng ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn mình, Lăng Tiêu khẽ cau mày rồi vờ như không thấy mà đi thẳng.

Mặc dù Lục Bính không xấu, dáng vẻ của hắn thậm chí còn phù hợp với hình mẫu bad boy thời hiện đại, nhưng mà cái tên này cứ luôn tìm cớ gây chuyện với Lăng Tiêu khiến Lăng Tiêu cảm thấy rất phiền.

Mà rất nhanh, sự chú ý của cậu đã va phải thứ khác, trên đường đi, một nhóm sáu người của Lăng Tiêu phải nói là vô cùng thuận lợi, thậm chí còn không gặp phải yêu thú nào quá khó nhằn.

Chỉ là càng đi sâu vào trong, cả người Lăng Tiêu càng cảm thấy nôn nóng đến khó tả, dường như bên kia luôn có âm thanh thôi thúc cậu, gịuc cậu phải mau tới gần thứ gì đấy, phá nó đi.

Chắc cũng chỉ có mình Lăng Tiêu biết, đó là ma giáo! Thân thể này của cậu vốn mang trong mình huyết mạch của ma giáo, cậu trà trộn vào đám tu sĩ, học công pháp của tu sĩ, nhưng huyết mạch trong người là không thể phủ nhận, nay cậu còn phạm vào vùng đất thánh, vùng đất năm xưa ma giáo bị chôn vùi, vậy nên không cần biết là người hay ma, là tiên hay là yêu, chỉ cần một giọt máu ma giáo còn sót lại thôi cũng khiến những sinh linh ở đây sôi sùng sục.

Mồ hôi trên người Lăng Tiêu cứ vậy ứa ra, ướt đẫm cả mảnh áo sau lưng, cậu khẽ cắn răng, rồi bỗng dưng đầu gối khụy mạnh xuống trên mặt đất.

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ