Lời lẽ của Lăng Tiêu hùng hồn đến mức ngay cả Mộc Ưu Quân trêu đùa con hồ ly trên đùi cũng phải ngừng tay lại mà ngẩng đầu lên nhìn cậu, hắn ta quan sát trên dưới Lăng Tiêu nửa ngày trời, rồi nói: "Muốn làm đệ tử ta?"
"Đúng vậy." Lăng Tiêu gật đầu với giọng nói chắc nịch.
"Được thôi."
"Không được!"
Cả hai âm thanh đều vang lên cùng một thời điểm, trên dưới tông môn đều sững sờ nhìn hai sư đồ Mộc Ưu Quân, cái này phải nói là quá mức tráo trở đi, ơ hơ, vị kiếm tiên này không phải đã nói là không muốn nhận thêm đồ đệ ư, sao giờ lại thay đổi một phát ba trăm sáu mươi năm độ như vậy, thậm chí y còn chẳng thèm nghe lời thuyết phục của cái tên tư chất tầm thường nữa cơ đấy.
Uy tín đâu? Nhân phẩm vứt đi đâu rồi hả??!
Trong lòng những người dưới đây như dung nham đang sôi sục, chỉ thiếu một bước nữa là phun trào, nhưng cuối cùng thì chẳng ai dám nói gì mà chỉ dùng ánh mắt tán đồng nhìn Lý Diệp Thần đang phản đối lại sư phụ nhà mình.
Lý Diệp Thần cau mày, hắn nhanh chóng thuyết phục Mộc Ưu Quân đổi ý.
"Sư phụ, ngươi không phải đã nói không muốn nhận thêm đồ đệ rồi hay sao? Đệ tử có thể hiểu cho người, mặc dù người thấy thương xót cho những kẻ tư chất tầm thường, nhưng mà người cũng có thể giúp đỡ hắn ta theo nhiều cách khác, không đến mức cùng cực, người tuyệt đối không cần làm những việc tổn hại đến thanh danh của mình!"
Mộc Ưu Quân cười nhạt: "Giờ ta mà rút lời thì kẻ bị tổn hại thanh danh cũng là ta đấy, được rồi, đến đây thôi, ngươi mau trở về sắp xếp chỗ ở cho sư đệ của mình lên Lục Thanh Phong đi."
Lời này ý là không muốn nghe lời khuyên nhủ, Lý Diệp Thần biết Mộc Ưu Quân là người quyết đoán, hắn ta bèn ngậm ngùi im lặng mà lui xuống đứng bên cạnh Mộc Ưu Quân.
Rõ ràng kiếp trước sư phụ yêu quý hắn như thế, thậm chí làm việc gì cũng luôn nghĩ đến cảm nhận của hắn, thế mà giờ lại..
Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Diệp Thần lại cảm thấy chua xót, hắn ta dùng ánh mắt không thể nào chán ghét hơn mà nhìn về phía Lăng Tiêu, đặc biệt là khi thấy Mộc Ưu Quân đem Vạn Niên Ngọc Thụ đưa cho Lăng Tiêu.
Cái gì? Lý Diệp Thần sững sờ, hắn ta bỗng nhớ ra vật này ngay cả kiếp trước tới khi chết Mộc Ưu Quân vẫn luôn đeo bên người, vì lý nào mà y dễ dàng đưa cho cái tên đê tiện như vậy?!
Không lẽ Lý Diệp Thần hắn sống lại một đời, tất cả mọi người trong thiên hạ đều thay đổi hết rồi hay sao, ngay cả cái tên đê tiện kia cũng thế!
Mộc Ưu Quân lạnh nhạt nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt không có chút độ ấm: "Từ giờ ngươi sẽ trở thành đệ tử thứ hai của bổn tôn, Vạn Niên Ngọc Thụ này chính là tín vật để minh chứng cho thân phận của ngươi, cất cho cẩn thận vào."
Lăng Tiêu quỳ xuống lạy tạ, song thấy Mộc Ưu Quân chuẩn bị muốn rời đi thì cậu nhanh tay lẹ mắt túm lấy vạt áo của hắn.
Mộc Ưu Quân quay đầu nhìn lại, ánh mắt có chút không hài lòng.
Lăng Tiêu lúng túng buông vạt áo của y ra, cậu cắn môi, âm thanh của cậu nói ra càng lúc càng nhỏ.
"Sư..sư phụ, người có thể đưa đệ tử lên Lục Thanh Phong không? Đệ tử mới đến, không có biết đường."
"Không phải khi nãy ta đã bảo rằng Diệp Thần sẽ sắp xếp chỗ cho ngươi à, không nghe rõ?"
Đôi mắt của Lăng Tiêu tràn ngập nước mắt, cộng với thân hình gầy gò của cậu lúc này, thật sự trông nhỏ bé đáng thương vô cùng, cậu nhìn Mộc Ưu Quân xong lại ngoảnh đầu nhìn Lý Diệp Thần, âm thanh run rẩy: "Nhưng mà sư phụ, người không nhìn thấy sư huynh đang dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn con kia hả?"
"Con không muốn đi cùng sư huynh đâu? Thà ở đây ăn vạ sư phụ còn hơn!"
Tất cả đám người ở đây đều trố mắt ra, đặc biệt là Lục Bính và đám người đã từng bị Lăng Tiêu đập cho một trận nhừ tử, nhân sinh quan của bọn họ lại như được thay mới một lần nữa!
Nhưng mà với cái thân hình này của Lăng Tiêu thì nhìn đi nhìn lại vẫn giống đứa trẻ mười bốn mười năm tuổi, nhỏ bé tới mức thảm thương, lại cộng thêm với cái tư chất tầm thường, trông cậu cũng không khác gì kẻ yếu đang sợ hãi.
Mộc Ưu Quân nhíu chặt mày lại, hắn cũng theo ánh mắt của Lăng Tiêu mà nhìn Lý Diệp Thần, Lý Diệp Thần ngay lập tức mỉm cười mà nhìn hắn.
Lý Diệp Thần tới địa vị và năng lực đều hơn người, vì sao lại hết lần này tới lần khác để ý tới một kẻ không tài không sắc này như vậy?
Mộc Ưu Quân cau mày, dường như có chút không khiên nhẫn để tự hỏi, y bỗng đứng bật dậy, sau đó không nói một lời rồi túm lấy tay của Lăng Tiêu và dùng kinh công rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasiaTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...