"Hồ đồ! Ngươi còn không biết ngươi đã làm gì hay sao!" Mộc Ưu Quân không nhịn được mà mắng Lý Diệp Thần, nhưng sau đó y lại thở dài một hơi, rồi bỗng dưng y ngồi xổm xuống mà giơ tay ra nắm lấy khuôn mặt của Lý Diệp Thần, ngón tay y nhẹ nhàng chà sạch vết máu dưới cằm của hắn ta, dịu dàng nói: "Sư tôn biết ngươi chỉ là bị ma quỷ xui khiến làm cho đầu óc nhất thời mê muội, nhưng sư tôn tin rằng qua vài năm nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, lúc đó con vẫn là đệ tử của sư tôn, là Lý Diệp Thần mà sư tôn yêu quý nhất."
"Không, không, sư tôn, người có ý gì? Người đừng vứt bỏ con, con thề là sẽ không bao giờ khiến cho người thất vọng nữa đâu, sư tôn, sư tôn, đừng mà." Khuôn mặt Lý Diệp Thần lúc này hiện ra rõ sự hoảng loạn, rốt cuộc thì ở đời này và cả đời trước Lý Diệp Thần có mấy lần nhìn thấy Mộc Ưu Quân cư xử dịu dàng thế này đâu cơ chứ, cứ mỗi lần y đối xử ân cần với hắn thì ngay sau đó chính là hình phạt mà y muốn dành cho hắn.
Lý Diệp Thần thật sự rất sợ, hắn rất sợ Mộc Ưu Quân vì chuyện này mà bỏ rơi hắn, vài năm? Vài năm rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ sư tôn thật sự sẽ bỏ mặc hắn hay sao, hắn không chịu được, thật sự không chịu được cảnh sư tôn lạnh nhạt với hắn như thế!
"Sư tôn, cầu xin người đừng bỏ mặc con, sư tôn, xin người." Lý Diệp Thần cố chấp túm lấy gấu áo của Mộc Ưu Quân, ánh mắt thành khẩn nhìn y, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn thương xót của y dành cho hắn.
Mộc Ưu Quân thở dài tiếng, rồi không chút do dự dùng tay chạm vào mí mắt của Lý Diệp Thần, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ngủ đi."
Chờ tới khi đặt người nằm ngay ngắn xuống đất rồi thì Mộc Ưu Quân mới đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu.
Lúc này trông Lăng Tiêu cũng chật vật không kém, áo ngoài của cậu khi nãy đã bị Lý Diệp Thần xé rách nên hiện giờ cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo trong lỏng lẻo, chiếc áo trắng đơn bạc lộ rõ ra thân hình gầy yếu của cậu, rõ ràng đã mười năm mười sáu tuổi, nhưng thân hình của cậu hiện giờ cứ như đứa nhóc mười hai mười ba vì cuộc sống trước kia ăn uống thiếu thốn.
Lăng Tiêu cúi đầu, ngón chân trần để lộ ra hơi co lại mà tránh đi ánh mắt của Mộc Ưu Quân, ánh mắt của Mộc Ưu Quân đang nhìn cậu lúc này tuyệt đối không có một chút thiện cảm nào cả, thậm chí Lăng Tiêu còn cảm nhận được sát khí trong đó.
Đúng vậy, Mộc Ưu Quân muốn giết chết cậu.
Với năng lực của Mộc Ưu Quân thì giết chết một tên đệ tử mới vào cũng chẳng có ai dám ho he gì, thậm chí họ còn cảm thấy cậu không đáng để Mộc Ưu Quân làm bẩn tay.
Nếu không thì cùng lắm cậu làm lại từ đầu.
Mặc dù còn chưa tới ba mươi giây, nhưng trong đầu Lăng Tiêu đã lóe lên muôn vàn suy nghĩ, thậm chí cậu còn nghĩ rằng mình có nên tự sát trước khi Mộc Ưu Quân ra tay hay không.
Nhưng đang trong khoảng lặng giữa hai người thì Mộc Ưu Quân đã bất ngờ lên tiếng trước, giọng nói của hắn lạnh băng như đang thăm dò cậu: "Từ giờ trở đi, Diệp Thần sẽ đóng cửa bế quan ba năm cho tới khi đạt đến cảnh giới nguyên anh."
Lăng Tiêu ngỡ ngàng, sau đó tỏ vẻ lúng túng mà nhìn Mộc Ưu Quân, cậu rụt rè đáp lại: "Vâng, thưa sư tôn."
"Ngươi không có gì oán trách sao?"
"Dạ?"
"Ngươi không trách sư huynh ngươi đã có ý định giở trò với ngươi?"
Lăng Tiêu cúi đầu nín lặng thật lâu, lúc sau khi cậu ngẩng mặt lên thì đôi mắt đã đỏ hoe, rồi vài giọt chảy từ hốc mắt xuống mũi, xuống môi rồi xuống cằm, và cổ họng như có cái gì đó mắc nghẹn, cậu nói câu được câu không: "Con..con, con thật sự rất sợ, rất sợ hãi, mặc..mặc dù người đã tới kịp, thời, nhưng..nhưng mà.."
Nói tới đây, cậu quỳ bịch xuống nền nhà mà dập đầu thật mạnh trước chân của Mộc Ưu Quân: "Sư tôn, con thật sự biết lỗi rồi! Con không nên khiêu khích sư huynh, con..con, nếu con nghe lời cảnh cáo của sư huynh khi trước thì tốt rồi, con không nên cố chấp bái người làm thầy."
"Đáng ra khi ấy con nên rời khỏi tông môn thì phải, tất cả đều là lỗi của con, là lỗi của con, sư..sư tôn,..không, không, Mộc Ưu Quân kiếm tiên, nếu không thì người trục xuất con ra khỏi sư môn đi, con lập tức đi ngay, lập tức sẽ đi ngay!"
Đầu của cậu đập mạnh xuống nền nhà, rồi thành khẩn quỳ ở đó để người trước mặt bỏ qua cho mình.
Mộc Ưu Quân quan sát thật kỹ thân hình đang run lẩy bẩy bên dưới, nhàn nhạt đáp: "Tại sao Diệp Thần lại nhằm vào ngươi?"
"Con không biết, con không biết thưa sư tôn." Lăng Tiêu khóc nấc lên, cậu liên tục lắc đầu mà nhìn Mộc Ưu Quân, âm thanh có chút run: "Con thật hối hận khi buổi sáng nay đã cố tình làm cho sư huynh mất mặt, nhưng con thật sự không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, nếu người vẫn còn tức giận, vậy thì xin hãy giết chết con đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasyTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...