Chương 27: Chiếm Lấy Sư Tôn (7)

74 6 0
                                    

Xem như lần này kế hoạch muốn thông qua việc tìm sủng vật mà tiếp cận vai chính thụ của Lăng Tiêu đã thất bại, Lăng Tiêu đành phải quay trở về tu luyện để chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn môn đồ chính thức của phái Thục Sơn.

Nói gì thì nói, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ thì cậu phải có một danh phận chính thức mới được.

Đại hội chi môn.

Lăng Tiêu lúc này đang cùng một đoàn người đứng xếp hàng ngay ngắn trước bí cảnh, đoạn, một trưởng lão mặc đạo bào màu trắng đứng ra trước mặt các đệ tử ngoại môn, dõng dạc tuyên bố:

"Chỉ còn một chút nữa là bí cảnh của tông môn sẽ mở ra, trong vòng một nén nhang, các đệ tử có thể ra bên ngoài đúng thời hạn sẽ được chọn làm đệ tử đời mười ba của phái Thục Sơn, và những người có biểu hiện tốt sẽ được đích thân các trưởng lão nhận làm đệ tử thân truyền!"

"Đệ tử thân truyền?" Các đệ tử bên dưới nghe thấy những lời này thì mắt đều sáng hết cả lên, ai ai cũng hào hứng nghĩ rằng mình là người đặc biệt, sẽ được nhận làm đệ tử của kiếm tôn Mộc Ưu Quân, và tất nhiên đó là việc sau khi bọn họ ra khỏi bí cảnh.

"Lục Bính sư huynh, sư huynh tài giỏi như vậy, lại còn được Lý Diệp Thần sư huynh coi trọng, chắc chắn kiếm tôn Mộc Ưu Quân sẽ nhận huynh là đệ thứ thứ hai của người rồi!"

Lục Bính nghe người bên cạnh nịnh nọt thì cái cằm không khỏi vểnh cao lên đắc ý: "Đó là chuyện đương nhiên, Diệp Thần sư huynh vì sợ ta bị thương còn đích thân tặng đan dược cho ta."

"Ha ha, đúng vậy sư huynh, sư huynh quả thật là nhân tài ngàn năm hiếm gặp mà, ngay cả Lý Diệp Thần sư huynh cũng ưu ái Lục Bính sư huynh đến thế, chẳng bù cho những kẻ không biết thân biết phận, ngay cả tên ăn mày kia cũng không biết lấy đâu ra tự tin mà đứng ở đây, cùng tên ăn mày đứng một chỗ quả nhiên bẩn mắt mà!"

"Hừm." Lục Bính cười nhạt nhẽo.

Nhưng vừa nhớ tới Lý Diệp Thần, ánh mắt của Lục Bính lại tràn ngập sự khao khát với cả ngưỡng mộ, từ khi ở Lục gia Lục Bính đã nghe tới danh tiếng của kiếm tiên Mộc Ưu Quân, nhưng hơn ai hết, hắn ta lại càng hâm mộ đại đệ tử của y, năm ấy Lý Diệp Thần mới mười bảy tuổi, một tay hắn ta đánh bại hết các đệ tử được xưng làm thiên tài của các môn phái khác, giữ vững hạng nhất của bảng Chi Hậu Hoa Môn, dù đã sáu năm trôi qua, nhưng chẳng có ai có thể vượt qua hắn.

Lục Bính vẫn nhớ y nguyên ngày đó, khi hắn đi cùng cha tới đại hội Chi Hậu Hoa Môn, khi ấy Lý Diệp Thần bị kiếm của đối thủ làm cho trọng thương tới mức áo trắng nhuộm đỏ màu máu, nhưng tay của y vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm, ánh mắt kiên định mà chĩa kiếm vào đối thủ.

Trong khoảnh khắc ấy, Lục Bính đã nghĩ người xứng đáng với danh hiệu đệ nhất đó chỉ có thể là y.

Lục Bính vốn lười biếng tu luyện, nhưng sau khi gặp được Lý Diệp Thần, hắn ta thay đổi đến mức ngay cả cha hắn cũng chẳng nhận ra, có lẽ giấc mơ của Lục Bính khi ấy đã vì một người mà được mở ra, đôi khi hắn còn nghĩ rằng, nguyện vọng lớn nhất của đời hắn chính là được đứng song song với Lý Diệp Thần, cùng y đi xông pha giang hồ.

Và đó cũng là lý do mà hắn ta phải trải qua trăm gai nghìn đắng để tới đây bái Mộc Ưu Quân làm thầy.

Để đến khi gặp Lý Diệp Thần, hắn ta có thể ngẩng cao đầu mà tự hào nói rằng hắn đã vì y mà làm đến mức này.

Nhưng không ngờ rằng khi Lục Bính vừa mới đến đây thì Lý Diệp Thần đã tới tìm hắn trước, nhưng cũng chẳng phải vì hắn, mà lại vì một kẻ khác, là một tên ăn mày mà ngay cả Lục Bính cũng chẳng thèm để vào mắt.

Vậy mà Lý Diệp Thần sư huynh mà hắn ngưỡng mộ lại đích thân tìm đến hắn để xử lý kẻ đó, cũng chỉ là một kẻ tầm thường không hơn không kém thôi, việc gì sư huynh lại phải hao tâm tổn sức đến thế?

Lục Bính lúc ấy đã ghen ghét tới tận xương, hắn ta lẳng lặng đứng ở trên cao quan sát kẻ được Lý Diệp Thần nhắc đến kia, một kẻ hèn mọn bẩn thỉu yếu đuối tới thế, nó hôi hám chẳng khác nào con chuột xám đang vấy bẩn nơi thánh khiết như đạo môn này cả.

Vậy nên, hà cớ gì Diệp Thần sư huynh phải hạ mình động tay động chân với con chuột xám bẩn thỉu ấy chứ, những thứ dơ bẩn xấu xí như vậy, cứ để hắn xử lý được rồi.

Nghĩ tới việc này, ánh mắt của Lục Bính nhìn về phía Lăng Tiêu càng lạnh hơn, hắn ta chán ghét nói với đệ tử bên cạnh: "Có tự tin thì thế nào, sau cùng chắc gì đã có thể ra khỏi bí cảnh."

Và ta tuyệt đối sẽ không để chuyện ấy xảy ra.

Lý Diệp sư huynh đã đích thân tìm tới hắn, hắn làm sao có thể để cho sư huynh thất vọng được chứ.

Hắn sẽ không để sư huynh phải bận tâm vì những việc cỏn con này đâu.

Đối với Lục Bính, Lý Diệp Thần chính là một vị kiếm giả vĩ đại, là một người mà chỉ nên đứng ở đỉnh vinh quang và được người đời ca tụng.

Vậy nên những thứ cản trở huynh ấy tới con đường vinh quang đó, cứ để hắn núp trong bóng tối ngăn cản là được rồi.

Lục Bính nguyện ý trở lên mạnh mẽ để trở thành thanh kiếm trong tay Lý Diệp Thần.

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ