Chương 42: Chiếm Lấy Sư Tôn (22)

67 7 1
                                    

Mộc Ưu Quân từ kiếp trước tới kiếp này vẫn lãnh đạm với người ngoài như vậy, ngoại trừ  việc lo từng bữa ăn đến giấc ngủ của Lý Diệp Thần ra thì hắn chẳng quan tâm tới ai cả, nay hắn giúp Lăng Tiêu tẩy tủy thật ra cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm của một người thầy mà thôi.

Cũng phải, Nhạn Thiên Phong từ trước tới nay không có nuôi những kẻ vô dụng.

Nước thuốc ở dưới bể từ màu nâu trà không biết từ lúc nào đã chuyển thành màu nâu đậm, bọ cạp và rắn nước bơi ở phía dưới càng trở lên điên cuồng mà cắn vào chân của Lăng Tiêu, thậm chí còn có con bám lên cả trên vai của cậu.

Lăng Tiêu mới ngâm ở trong bể nước một đêm đã đau tới đầu óc mơ hồ, mặt mũi trắng bệch như thủy yêu, cậu không thể nào giữ vững được tỉnh táo, đầu óc mơ mơ màng màng đến quay cuồng, toàn thân đau nhức như có ngàn vạn cây kim đâm, người thì lúc nóng gian, lúc lại trở nên lạnh toát, nhưng cố tình cậu lại không thể nào ngất đi.

Đây là đầu tiên Lăng Tiêu cảm thấy thời gian lại trôi lâu tới như vậy, lúc đầu cậu còn có sức bám chặt lấy thành bể mà cắn răng chịu đựng, sau rồi sức cũng không còn, cả người trượt xuống ngã ngồi xuống đáy bể.

Bạch Nhi đang nhàn nhã nằm một góc liếm lông cũng hơi hé mắt ra nhìn cậu, thấy cậu như vậy nó mới chạy đi tìm Mộc Ưu Quân, Mộc Ưu Quân trên người vẫn mặc bộ y phục trắng toát, cả người đẹp đẽ như nhiễm tiên khí, tới khi thấy dáng vẻ của Lăng Tiêu hắn mới chau mày lại, lúc lâu sau mới lẩm bẩm tự mình nghe: "Thôi, nếu đã như vậy thì ta ở đây cùng ngươi."

Trong lúc mơ hồ, Lăng Tiêu cảm giác như có người ôm cậu dậy, rồi tỉ mỉ lau khô khuôn mặt của cậu, một dòng linh lực ấm áp chảy từ trên đầu rồi xuống thân, ngấm vào máu của cậu, tuy vẫn cảm thấy đau nhưng Lăng Tiêu không còn cảm thấy lạnh như trước nữa, cậu bất chấp tất cả mà bám chặt lấy cánh tay của người đang giữ lấy vai mình, âm thanh lúc rõ lúc không: "đ..đừng đừng đi."

Mộc Ưu Quân vẫn im lặng, ánh mắt trở nên nặng nề.

Khó khăn lắm mới trải qua được ngày thứ bảy, lúc này toàn thân của Lăng Tiêu nhiễm đầy máu tươi, từ mặt cho đến đầu ngón chân, không có chỗ nào là lành lặn cả, mặc dù Mộc Ưu Quân đã dùng thuật tẩy rửa toàn thân cho cậu, nhưng máu ở các lỗ chân lông vẫn không ngừng chảy ra.

"Có qua được hay không vẫn là tùy thuộc vào ý chí của ngươi." Mộc Ưu Quân đứng bên cạnh giường ngọc, vừa vuốt lông con hồ ly trắng trong lồng ngực vừa nói, con hồ ly trắng vẫn đang khép hờ mắt bỗng dưng kêu lên một tiếng rồi nhảy tới mép giường ngoảnh đầu nhìn Mộc Ưu Quân, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn đạm bạc như cũ.

"Đi thôi, tu chân chính là nghịch thiên mà đi, nếu ngay cả việc này mà hắn còn không vượt qua được thì ta cũng không cứu nổi hắn.''

Tuy Mộc Ưu Quân nói vậy, nhưng hằng ngày dưới mí mắt của hắn Bạch Nhi vẫn tới xem Lăng Tiêu như cũ, có lần nó còn mang theo quả linh dược, rồi dùng chân kẽ đẩy vào miệng của Lăng Tiêu.

Rồi chẳng biết thời gian qua bao lâu, thân thê thể Lăng Tiêu dần xảy ra biến hóa, những vết thương chằng chịt trên người cậu như chưa từng có mà mất sạch, làn da trắng nõn, cả ngũ quan trên gương mặt cậu cũng trở nên rõ ràng hơn không ít, mái tóc đen nháy như thác đổ mà tản ở trên giường, cậu nằm trên giường ngọc, nhìn vào không khác gì tiên đồng đang ngủ say cả.

Lăng Tiêu từ cơn mê tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của cậu chính là nhìn trần nhà trắng toát, trong lúc cậu còn đang tự hỏi rằng đây là thực hay là mơ thì từ bên ngoài đã có tiếng bước chân vọng lại.

Mộc Ưu Quân từ bên ngoài đi vào, thấy ngoại hình của Lăng Tiêu thay đổi như vậy trong mắt cũng không có nửa phần kinh ngạc.

"Tỉnh?" Hắn đi tới gần cậu, khẽ nói.

Lăng Tiêu ngơ ngác rồi ngay lập tức ngồi bật dậy, còn đang định hành lễ thì Mộc Ưu Quân đã đưa tay ra hiệu ngăn cản, Lăng Tiêu nhấp môi, đầu cậu cúi càng thấp: "Đa tạ sư tôn."

"Ngươi thấy thế nào?"

"Bẩm, cảm giác không chân thật ạ." Lăng Tiêu thành thật trả lời, đây là lần đầu tiên khi cậu đến thế giới này lại cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhõm đến thế, Lăng Tiêu giơ tay nhìn cánh tay mình, một màu da hoàn toàn khác với trước đây, thậm chí cậu còn cảm giác được linh khí đang ẩn phía dưới lỗ chân lông, thật là công dụng không khác gì tắm trắng trong truyền thuyết, à không, thai xương hoán cốt trong truyền thuyết.

Mộc Ưu Quân nhìn cậu hồi lâu, sau mới nói chuyện: "Bắt đầu ngày mai ngươi có thể trở lại đi học công khóa với đồng môn, còn đây là ngọc giản, với tình trạng này của ngươi thì cũng có thể bắt đầu học công pháp trong đó."

Lăng Tiêu đưa hai tay nhận lấy, cậu nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn người."

Không có vai chính công quấy nhiễu, từ giờ cậu có thể chuyên tâm tu luyện, bất quá từ khi Lăng Tiêu tẩy tủy đến nay cậu vẫn chưa đi học công khóa với đồng môn buổi nào, thường thì cậu ngâm mình ở trong viện đọc qua nội dung ở trong ngọc giản của Mộc Ưu Quân đưa, hoặc là khi nào rảnh cậu sẽ đi vào rừng của Nhạn Thanh Phong nướng gà hoặc thỏ ăn.

Đáng ra người tu tiên phải tích cốc, nhưng đây là lần đầu Lăng Tiêu tới thế giới tu chân, vậy nên cậu vẫn chưa bỏ ngay thói quen ăn uống của mình được, thi thoảng cậu lại đi vào phía sau núi để nướng thịt cho mình ăn.

Sống lại trong thân xác của một đứa trẻ, tâm trí của Lăng Tiêu gần như cũng bị kìm hãm trong đó, vậy nên cậu cũng chẳng có chút kiêng nể gì mà thỏa mãn nhu cầu của mình, dù sao cậu cũng không phải tu sĩ chân chính, vả lại trong hoàn cảnh có thể thoái mái được, Lăng Tiêu sẽ không bao giờ làm khổ chính mình.

Mùi gà nướng theo gió mà tản ra, thơm ngất.
Lăng Tiêu lấy từ trong vạt áo ra một gói muối, cậu vừa tháo nó ra vừa rắc lên thân con gà.

Đoạn cậu thấy hài lòng rồi chuẩn bị cắn lên nó, thì Bạch Nhi không biết từ đâu chạy tới, nhìn chằm chằm con gà trên tay của Lăng Tiêu.

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ