Mộc Ưu Quân sửng sốt, sau đó nhanh chóng đáp lại: "Được, ta chỉ thuộc về ngươi."
Ngươi cũng chỉ có thể là của ta.
Nói rồi Mộc Ưu Quân liền kề sát tới bên mặt Lăng Tiêu, môi dán tới môi cậu, không chút do dự mà đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu thăm dò, tham lam liếm mút từng chút một, lâu rồi thành nghiện, vẻ mặt Mộc Ưu Quân lúc này cũng không giấu nổi vẻ si mê, một tay hắn giữ chặt lấy cổ của cậu, một tay lại ở bên dưới lớp vạt áo trêu đùa.
Trông hắn lúc này chẳng khác gì một gã tín đồ trung thành nhất đang ôm đầy dục vọng vấy bẩn thần minh của mình, chỉ là ánh mắt của Lăng Tiêu từ đầu tới cuối đều thanh tỉnh, cậu nhìn chằm chằm Mộc Ưu Quân một hồi, sau đó gần tới bước cuối cùng cậu mới đẩy Mộc Ưu Quân đang đè trên người cậu ra, khẽ nói: "Đủ rồi."
Trái lại với vẻ cuồng si ban nãy, Mộc Ưu Quân lại không cưỡng cầu nhiều, hắn ngồi thẳng người dậy sửa lại vạt áo cho Lăng Tiêu, nói: "Tin tưởng ta, ta sẽ mang ngươi ra khỏi đây."
Lăng Tiêu mỉm cười, cậu đặt một con dao găm có hoa văn hết sức phức tạp vào trong tay Mộc Ưu Quân nói: "Sư tôn, ngày đại hôn hôm đó, ngài nhớ dùng tới cái này."
"Được." Ánh mắt Mộc Ưu Quân hơi thất thần, lặp lại một cách máy móc.
...
Tin tức tôn giả Mộc Ưu Quân kết đạo lữ với đồ đệ đã sớm lưu truyền khắp tu chân giới, nhưng tới ngày đại lễ thật sự thì cũng chẳng có một ai dám đi, Thục Sơn phái sau khi Lý Diệp Thần lên làm chủ thì đã sớm không còn là Thục Sơn phái ngày trước, hắn đã đổi tên thành Ly Nhân Phong, được người đời xếp vào một trong những môn phái tà giáo của tu chân giới, thanh danh chỉ có xấu nhất chứ không thể xấu hơn.
Tuy nhiên mới đầu chỉ có bên chính đạo phỉ nhổ, bên dòng dõi tà đạo, ma tu không ít kẻ muốn làm thân với hắn, mỗi tội sau khi sống lại một đời, Lý Diệp Thần càng không để mấy thứ đó vào mắt, hắn độc đoán chuyên quyền, chẳng thèm để tâm mấy thứ râu ria.
Ngày đại hôn, Lăng Tiêu giúp Mộc Ưu Quân mang áo bào đỏ rực, mắt phượng mày ngày, nhìn hắn thập phần diễm lệ, Mộc Ưu Quân biểu tình có chút thất thố, hắn nắm chặt tay Lăng Tiêu, nói: "ta đã xếp người tới phía sau núi, sau khi đại lễ hoàn thành ta sẽ tới gặp ngươi, nhớ kỹ dù bên trong có bất kỳ biến động nào ngươi cũng không được chạy vào, biết không?"
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Lăng Tiêu chậm rãi gật đầu, lúc này Mộc Ưu Quân mới thả lỏng đôi chút.
Đại hôn trái ngược lại diễn ra rất thuận lợi, buổi tối dưới chân núi, cạnh bia giới luật Lăng Tiêu vẫn mải mê ngắm nghía con dao găm trong tay mình, hoa văn trên đó rất giống con dao lúc trước hắn đưa cho Mộc Ưu Quân, nhưng nhìn kỹ lại có chút không giống, con dao Lăng Tiêu đang cầm dường như lại càng sắc bén hơn.
Lúc này có tiếng chân chạy tới, Lăng Tiêu ngẩng đầu, cậu giương mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Ưu Quân, mà dường như hắn ta không cảm nhận được sự khác thường của Lăng Tiêu chỉ chăm chăm kéo tay cậu đi.
"Sư tôn?"
Mộc Ưu Quân vẫn tiếp tục vận linh khí kéo cậu chạy.
"Sư tôn?"
"Ngoan, giờ không phải là lúc để nói chuyện."
"Sư tôn?"
Liên tiếp ba lần gọi như thế, cuối cùng Mộc Ưu Quân cũng dừng lại, ánh mắt hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Lăng Tiêu, vốn định đưa tay ra xoa đầu cậu, chỉ là tay còn chưa kịp chạm vào, hắn đã cảm giác được một vật sắc bén đâm xuyên qua ngực hắn, ánh mắt Mộc Ưu Quân đờ đẫn, vẻ mặt có chút không thể nào tin nổi nhìn Lăng Tiêu: "Ngươi.."
Lăng Tiêu cũng chẳng thèm liếc Mộc Ưu Quân lấy một cái, cậu nhanh chóng rút dao ra, thân thể Mộc Ưu Quân quỳ rạp xuống bên chân cậu.
Lăng Tiêu nhìn về một hướng, bỗng cất giọng "Ta chơi chán ngấy rồi, Lý Diệp Thần ngươi còn muốn núp tới khi nào?"
Vừa dứt lời, một thân ảnh mặc trường bào màu đen từ trong góc khuất bước ra, nửa người của hắn chìm vào bóng tối, Lăng Tiêu không nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nhưng cậu cảm nhận được người này vẫn nhìn chăm chăm vào mặt cậu từ đầu tới cuối.
Lý Diệp Thần cũng không tức giận, ngược lại còn hỏi cậu: "Ngươi phát hiện từ bao giờ?"
"Mang một con rối gỗ tới cạnh ta mà còn muốn mạo danh sư tôn, Lý Diệp Thần, sư tôn hiện tại đang ở đâu?" Chỉ có nhân vật chính mới giết được nhân vật chính, cậu không ra tay được với Lý Diệp Thần nên chỉ có thể lợi dụng Mộc Ưu Quân giết hắn.
Nhìn tình huống hiện tại thì tới 99,9% Lý Diệp Thần muốn dụ cậu ra để chính tay trả thù, kiếp trước nguyên chủ lừa gạt hắn ta thảm như thế, tất nhiên sau khi sống lại hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, đặc biệt là khi lúc trước hắn cũng phải chịu không ít khổ sở từ trong tay Lăng Tiêu.
Sự thật thì Lăng Tiêu đã đoán đúng, vở kịch này Lý Diệp Thần tạo ra chính là muốn phá hủy ý chí của Lăng Tiêu, hắn muốn cho cậu hi vọng chạy đi rồi chính tay nhốt cậu lại, muốn cho cậu hi vọng rồi lại dập tắt, cho cậu biết cả đời này cậu cũng đừng hòng rời khỏi được hắn.
Tư vị của sự phản bội, Lý Diệp Thần muốn Lăng Tiêu phải nếm lại từng chút từng chút một, nhất là năm năm qua, hắn bị Mộc Ưu Quân nhốt lại ở Bạch Cốt Táng, không lúc nào hắn không nhớ tới khuôn mặt giả tạo của cậu, hắn muốn đập nát nó, sau đó lại đắp lại, từng chút, từng chút một..
Lý Diệp Thần nhập ma, ý thức không rõ ràng, hiện tại chính là kẻ điên.
Mà kẻ điên trong mắt Lăng Tiêu hiện giờ lại nhẹ nhàng đi tới trước mặt cậu, âu yếm vuốt sợi tóc mai của cậu ra phía sau vành tai, khẽ thủ thỉ như tình nhân: "Sư đệ, chúng ta bao năm mới gặp lại, đệ vừa gặp mặt ta mà đã nhắc tới tên kẻ khác, ta có chút không vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasyTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...