"Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?" Giọng nói của Mộc Ưu Quân lạnh tanh không một chút cảm xúc, nhưng mà lực dùng giao quất xuống người Lý Diệp Thần càng ngày càng mạnh, hắn không ngờ rằng đệ tử của hắn có thể làm ra chuyện cầm thú đến như thế, hắn ta nhận Chức Dương làm đệ tử còn chưa tới một ngày cơ mà.
Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài thì không chỉ ảnh hưởng tới hắn là không biết dạy đệ tử, mà còn ảnh hưởng tới toàn thể môn phái, mặt mũi coi như mất sạch, Mộc Ưu Quân đồng ý rằng hắn muốn thông qua đệ tử thứ hai để hiểu rõ tâm tư của Lý Diệp Thần, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, thằng bé còn chưa đủ mười sáu tuổi, nếu không phải do hắn có chuyện muốn gặp Chức Dương thì không biết sẽ xảy ra thêm những gì nữa.
Thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc đệ tử mà hắn tự tay nuôi dạy từ bé tới lớn có còn là đồ đệ của hắn nữa hay không, không, chắc chắn đồ đệ của hắn chỉ đang bị ma quỷ quấn thân khiến cho đầu óc muội mà thôi, đây không phải đệ tử của y, tuyệt đối không phải, đệ tử của y sẽ không làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy.
Mộc Ưu Quân khẽ nhắm mắt lại, chuyện cũ hiện ra trong tâm trí rõ mồn một, năm ấy thiếu niên ngốc nghếch vì sợ kẻ muốn giết hắn làm hắn bị thương mà đứng trước mặt chắn đao cho hắn, thiếu niên ấy còn chẳng biết là sư tôn của mình lợi hại tới cỡ nào, gặp nguy hiểm theo bản năng không suy nghĩ nhiều mà đã xông ra phía trước bảo vệ hắn.
Hắn đã đạt tới cảnh giới mà người đời phải gọi hắn là kiếm tiên, là thần sống, vậy thì hắn làm sao có thể bị gì được cơ chứ, hắn thậm chí còn chẳng thèm đem kẻ cầm đao đặt vào mắt, ấy vậy mà đệ tử của hắn vẫn ngốc như thế.
Lúc ấy hắn mới cúi xuống nhìn Lý Diệp Thần, âm thanh có chút cười cợt: "Địch vừa tới còn không biết rõ người ta thế nào mà đã xông lên phía trước, nếu không phải ta lợi hại e rằng ngươi đã bị đánh banh xác."
Cũng không thể trách hắn, hắn từ nhỏ bị người nhà ghẻ lạnh nên tính nết dần trở nên lầm lì, ăn nói đặc biệt khó nghe, dường như lúc nào cũng mang trong mình tâm lý trả thù thế giới, cho tới khi sau này khi gia nhập môn phái cũng không sửa được, vậy nên xung quanh hắn chẳng có bằng hữu, mới đầu khi gia nhập môn phái mọi người trong tông môn còn ghét hắn, nhưng sau khi thiên phú của hắn vượt trội thì mọi sự ghen ghét dần trở thành tín ngưỡng và kinh sợ.
Từ ấy quanh năm suốt tháng Mộc Ưu Quân cũng chỉ có một mình, sau này nhận thêm đệ tử cũng vì tên nhóc ấy không những không thấy hắn đáng ghét mà còn muốn thân cận hắn.
Tên nhóc ấy là Lý Diệp Thần đã trải qua bao nhiêu nỗ lực khiến Mộc Ưu Quân động lòng quý mến mà thu làm đồ đệ, vậy nên khi Mộc Ưu Quân ăn nói có khó nghe thì Lý Diệp Thần thuở thiếu niên vẫn cười hì hì đáp lại: "Ta không sợ, sư tôn người sẽ bảo vệ ta!"
"Lỡ như ta không ra tay thì sao?"
Lý Diệp Thần lắc đầu: "Không đâu, người sẽ, ta là đồ đệ duy nhất của người, là người thân cận nhất với người, người sẽ không bỏ mặc ta đâu."
"Sư tôn!" Một tiếng thét xé lòng khiến Mộc Ưu Quân quay trở lại hiện thực, trái tim như lệch đi một nhịp, Mộc Ưu Quân nắm chặt lấy chuôi cây roi tới mức mu bàn tay trở nên trắng bạch, hắn đáp lại lời Lý Diệp Thần chính là một phát đánh mạnh xuống.
Lý Diệp Thần dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Mộc Ưu Quân, âm thanh run rẩy tới đắng lòng, nhưng những đòn roi cứ mạnh mẽ quất vào người hắn, và không có chút ý định ngừng lại, sư tôn người thật sự có thể ra tay đánh hắn sao? Ở kiếp trước người thậm chí còn chọn cái chết để bảo vệ hắn.
Sao có thể, sao có thể.
Mộc Ưu Quân giận tới mức thở hổn hển, y nghiến chặt răng, quát: "Câm miệng! Ngươi không có tư cách gọi ta là sư tôn."
Lý Diệp Thần thật sự tuyệt vọng, lúc này khắp người hắn đã bị đánh tới mức bê bết máu, y phục bên ngoài cũng chẳng lành lạnh là bao, hắn ta chồm dậy, quỳ xuống đất mà bò tới túm lấy gấu áo của Mộc Ưu Quân, một tay giơ lên chỉ vào chỗ Lăng Tiêu đang đứng: "Sư tôn, người thật sự vì hắn mà trách tội con sao? Con đã ở bên người bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ ngần ấy năm còn không bằng một kẻ mới tới."
Trong một mối quan hệ, khi đã không nhắc tới chuyện tình cảm thì không sao, nhưng một khi nhắc tới thì ngươi chắc chắn thua rồi, đặc biệt là chuyện này còn không liên quan đến tình cảm, nó liên quan đến đạo đức!
Lăng Tiêu âm thầm di chuyển núp vào phía sau lưng của Mộc Ưu Quân, cậu chẳng có chút đồng cảm nào cho kẻ muốn hãm hiếp mình, cậu chỉ sợ hiện giờ cậu nhìn thêm Lý Diệp Thần một chút nữa thôi thì sẽ không nhịn được lao ra giết chết hắn.
Cảm giác này thật sự rất khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasyTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...