Nó thấy Lăng Tiêu chẳng nói chẳng rằng, vậy nên đành mở lời trước: "Ờm, ừ, chuyện này bổn tôn tạm thời bỏ qua cho ngươi, lần sau ngươi dám cố ý làm lơ bản tôn, bản tôn..bản tôn sẽ ăn sạch gà của ngươi!"
Nói rồi nó ngoảnh đầu sang một bên, bộ dáng trông rất là kiêu kỳ, Lăng Tiêu cạn lời, cậu cũng không có rảnh đi so đo với một con hồ ly mà vội vàng đi tu luyện, Lý Diệp Thần hiện tại còn đang bế quan, cậu cũng phải mạnh lên, không thì chỉ sợ rằng sau này khi ra ngoài hắn sẽ giết cậu ngay lần gặp đầu tiên.
Mà con hồ ly thấy cậu bỏ đi thì tức giận đến mức lấy móng cào mạnh trên mặt đất, một âm thanh kinh hoành nhanh chóng vang lên trong đầu cậu: "Ngươi lại cố ý, nói cho ngươi biết, bản tôn không thèm con gà què của ngươi đâu! Ta hối hận khi giúp ngươi, lần sau Mộc Ưu Quân có mặc kệ ngươi sống hay đã chết thì ngươi đừng có tới tìm ta!"
Lăng Tiêu hơi khự lại, cậu quay đầu đối diện với cặp mắt đen nhánh của Bạch Nhi, cung kính vòng hai tay ra trước mà vái chào: "Xin tiền bối bớt giận, đồng ngôn vô kỵ, tại hạ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại mặt trời đã gần tới đỉnh đầu, ta phải nhanh chóng đi tu luyện, thật sự không thể lãng phí cả thùng dược liệu mà sư tôn cất công làm vì ta được."
Dược liệu tẩy tủy có thể nói toàn là những thứ quý hiếm trên khắp đại lục, băng thiết ở Bắc u, rong biển ở Lục Hải, quỳnh chi ở Tây Nam, toàn là những thứ có tiền cũng không thể mua được.
Nhưng những thứ này vốn dĩ không phải để cho Lăng Tiêu dùng, chẳng qua là vừa lúc..Bạch Nhi không có nói gì nữa, nó lắc mình một cái mà biến mất ở giữa khu rừng.
Mặc dù hôm trước rời đi trong không khí không mấy vui vẻ gì, nhưng lần nào sau khi Lăng Tiêu nướng xong gà thì Bạch Nhi cũng có mặt đúng giờ, Lăng Tiêu cũng rất biết điều chia cho nó nửa con gà, để mà nói thì Lăng Tiêu cũng rất là tò mò với thân phận của Bạch Nhi, trong cốt truyện không có nhắc tới nó xuất hiện bên cạnh Mộc Ưu Quân từ bao giờ, nhưng ở kiếp trước, sau khi Mộc Ưu Quân chết vì Lý Diệp Thần thì Chức Dương không thấy Bạch Nhi xuất hiện lần nào nữa, cứ như nó chưa từng tồn tại vậy.
Sau khi ở trên Nhạn Thiên Phong khoảng một tháng thì Lăng Tiêu bắt đầu đi tới giảng đường học trở lại, cũng thật trùng hợp cho cậu là lần này các đệ tử sẽ được xuống núi tu luyện, nói là xuống núi nhưng thực chất là di chuyển từ chỗ núi này đến chỗ núi khác, các đệ tử đời thứ năm đều được đi tới núi Lĩnh Lam, bên trong có rất nhiều linh thú để mọi người có thể chọn làm làm thần thú của riêng mình, nhưng rủi ro tiềm ẩn cũng rất nguy hiểm.
Trước ngày đi Lăng Tiêu có đứng ở cửa viện của Mộc Ưu Quân một lúc lâu, trong lúc cậu còn đang do dự có nên vào hay không thì một âm thanh dễ nghe đã vang lên khiến cậu hơi lúng túng: "Ngươi tới là có chuyện gì?"
Lăng Tiêu vội vàng quỳ trước cửa hành lễ: "Thưa sư tôn, con tới là để thông báo cho người biết con sắp phải xuống núi tu luyện ạ."
"Bao giờ đi?"
"Dạ thưa, vào ngày mai."Rồi một thẻ ngọc bỗng dưng bay lơ lửng trước mặt của Lăng Tiêu, đang trong lúc cậu hơi sững sờ thì người kia lại nói tiếp: "Ngươi cầm lấy tấm thẻ này, trong lúc nguy cấp nó sẽ cứu ngươi một mạng."
Lăng Tiêu nghe vậy bèn đưa hai tay ra nhận lấy, xong việc cậu liền cúi đầu hành lễ: "Tạ ơn sư tôn."
Lúc này trong ngoài điện đều im ắng một cách nặng nề, Lăng Tiêu thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đang đập bên trong lồng ngực, cậu cúi đầu một lúc lâu không thấy gì nữa nên đành đứng dậy lui xuống.
Trước khi đi cậu cũng không quên cáo biệt Mộc Ưu Quân.
Trong điện, Mộc Ưu Quân ngồi bên bàn trà đang khép hờ mắt, bàn tay vuốt qua vuốt lại bộ lông trắng muốt của con hồ ly đang ngồi trong lòng mình, nhưng trông con hồ ly có vẻ không kiên nhẫn cho lắm, mấy lần nó tính trốn thoát nhưng lại bị một đạo thuật làm cho không cử động được, khuôn mặt nó cứ cứng đơ mà để Mộc Ưu Quân vuốt lông mình, rồi bỗng dưng nó nhảy xồ lên một cái, cào mạnh vào mu bàn tay của Mộc Ưu Quân.
Thân hình của Bạch Nhi bây giờ bằng mắt thường có thể thấy nó to lên rõ ràng, thậm chí người nó hiện giờ còn to bằng một con voi lớn, Bạch Nhi đứng đối diện trước mặt Mộc Ưu Quân, lông trên người xù hết lên như thể muốn chiến đấu.
Mộc Ưu Quân ở bên này dửng dưng nhìn nó, mở miệng không biết là nói cho mình hay cho nó nghe nữa: "Mới ở chung có mấy ngày mà đã bị hắn mua chuộc."
Bạch Nhi không đáp lại, nó nhảy phát ra khỏi phòng của Mộc Ưu Quân, Mộc Ưu Quân nhìn theo bóng của nó rồi tùy ý liếc mắt nhìn chỗ mình vừa bị cào, nếu để ý kỹ, ta thậm chí còn thấy được vài vệt khí đen quanh quẩn bên miệng vết thương của hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasyTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...