Mộc Ưu Quân bỗng dưng ngồi xổm xuống trước mặt Lăng Tiêu, thật hiếm khi hắn có lúc dịu dàng như vậy mà đưa tay ra chỉnh lại y phục của cậu, tuy khuôn mặt của hắn không tỏ rõ khó chịu hay giận dữ, nhưng mà bằng mắt thường cũng có thể thấy thái độ của hắn đối xử với Lăng Tiêu tốt hơn trước rất nhiều, Lăng Tiêu cứ giương mắt ra nhìn hắn chớ không nói gì, cậu để hắn ta tùy ý làm gì thì làm.
Mộc Ưu Quân khoác xong xuôi chiếc áo ngoài vào cho Lăng Tiêu rồi mới dùng tay nâng khuôn mặt của cậu lên ngắm nghía, ngón tay của hắn trắng nõn thon dài, có làn da bánh mật của Lăng Tiêu vào làm nền thì càng trở nên nổi bật, nó giống tay của một quý công tử bốn mùa xuân không dính nước hơn là tay của một tu sĩ.
Nhưng Mộc Ưu Quân không thèm để ý chi tiết này, hắn chăm chú ngắm nhìn ngũ quan của thiếu niên gầy yếu trước mắt, âm thầm mà đánh giá khuôn mặt của cậu, tuy rằng vì thiếu chất dinh dưỡng khiến cho làn da sạm màu, nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng có thể nhìn ra được ngũ quan tuyệt đẹp của đối phương, mũi cao vừa đủ, đôi môi đầy đặn, và phần đặc biệt nhất phải kể đến vẫn là đôi mắt, con ngươi đen nhánh tựa đại dương sâu thẳm, giống như ngươi chỉ cần nhìn vào nó lâu thêm một chút thôi thì sẽ bị sóng dữ nuốt chửng, cơn sóng biển vừa dịu dàng lại vừa mạnh bạo đem kẻ đi lạc say mê đến mức quên cả lối về, để rồi cuối cùng đem tất cả những khoái cảm nhất thời cùng với người lữ khách xa lạ chôn vùi xuống biển sâu.
Rốt cuộc đứa trẻ đã phải trải qua những gì mà có ánh mắt như vậy? Mộc Ưu Quân tự hỏi một lúc, sau đó bắt đầu lên tiếng: "Là ta trách lầm ngươi, tuy rằng ngươi cũng có phần không đúng, nhưng một khi đã vào Nhạn Thiên Phong của ta thì ngươi chính là đệ tử của Mộc Ưu Quân ta, sẽ không có chuyện ta đuổi ngươi xuống núi."
"Thật vậy chăng sư tôn? Người sẽ không bao giờ đuổi ta đi đúng không?"
Mộc Ưu Quân buông tay, hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lăng Tiêu mà chỉ nhắc tới chuyện khác: "Diệp Thần đã phải bế quan ba năm."
"Nhưng thưa sư tôn, vậy khi sư huynh xuất quan thì hắn sẽ chấp nhận con chứ? Nếu lúc ấy mà xảy ra chuyện thì người phải rời đi là con đúng không?"
Mộc Ưu Quân hiển nhiên là vì câu hỏi của Lăng Tiêu khiến cho không vui mà nhíu mày, một lúc sau hắn mới nói: "Thứ nhất, ngươi là đệ tử của ta chứ không phải của sư huynh ngươi, thứ hai, chỉ cần ngươi không gây ra chuyện thì ta sẽ mãi giữ ngươi ở lại cho tới khi ngươi không muốn ở nữa."
Khuôn mặt Lăng Tiêu hiện ra chút vui mừng, cậu chồm người dậy định ôm lấy Mộc Ưu Quân nhưng hắn đã nhanh chóng đứng dậy tránh đi, Lăng Tiêu cười sượng một cái, sau đó khép lép mà đứng thẳng người dậy, vụng về nói: "Con rất cảm ơn người, sư tôn.''
Mộc Ưu Quân nhìn hắn một cái, sau đó đi thẳng ra khỏi cửa, trước lúc hắn đi có để lại một câu đủ để Lăng Tiêu nghe thấy: "Ta hi vọng lần sau ở trước mặt ta ngươi không cần đeo thêm lớp mặt lạ, ngươi nên nhớ ta là Mộc Ưu Quân, một người mà có biết bao kẻ tín ngưỡng, ta có thể phân biệt được thật giả ra sao, Chức Dương, dáng vẻ ngây thơ đó không hợp với ngươi chút nào."
Lăng Tiêu nghe xong cũng không bất ngờ lắm, là cậu thất trách không cân nhắc kỹ khi làm việc, một kẻ từ nhỏ đã phải bôn ba đầu đường xó chợ như Chức Dương thì làm sao có thể ngây ngô như những tên nhóc khác được chứ, chả trách ngay từ đầu Mộc Ưu Quân đã có ác cảm với cậu, nếu khi nãy không phải cậu đánh cược một ván, bảy phần thật ba phần giả khai ra hết với Mộc Ưu Quân thì hắn ta đã sớm giết chết cậu rồi.
Lý Diệp Thần đã bị Mộc Ưu Quân mang đi, hiện giờ trong phòng chỉ còn có mỗi một mình Lăng Tiêu, mặc dù thân thể mệt lả như muốn ngất đi, nhưng Lăng Tiêu không có vì thế mà buông lỏng cảnh giác đi nghỉ ngơi, cậu chầm chậm lấy bộ quần áo bên trong túi hành lý đặt ở trên bàn mà đi thẳng ra khỏi phòng.
Đêm thanh, trăng tròn vành vạnh soi rõ vạn vật, một đường sỏi đá gồ ghề băng qua cánh rừng của Nhạn Thiên Phong, bóng người thiếu niên nhỏ nhắn nhưng dùng tốc độ rất nhanh đi thẳng một mạch qua cánh rừng, rồi rẽ ngang, rẽ phải, rẽ trái, dáng người như ẩn như hiện, bị che lấp bởi những cái bóng cây.
Đoạn tới một hồ nước lạnh thiếu niên mới dừng lại, cậu chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục, từ lớp áo khoác bên ngoài đến lớp áo trong để rồi lộ ra những vết xanh tím và những vết sẹo có cả cũ lẫn mới trên thân hình gầy gò, Lăng Tiêu làm như không có việc gì, cậu chậm rãi bước xuống dưới mặt nước.
Nhiệt độ ban đêm ở trên núi rất lạnh chứ đừng nói gì đến hồ nước, vậy nên khi vừa bước xuống ngâm mình thì đôi môi của Lăng Tiêu đã trở nên trắng bệch, tuy là vậy nhưng cậu vẫn điên cuồng ở đây mà cọ rửa chân tay, khi nãy bị ép đụng chạm với thân thể của Lý Diệp Thần, Lăng Tiêu cảm thấy thật buồn nôn, vậy nên nếu không tắm rửa sạch sẽ e rằng Lăng Tiêu không thể nào có thể đi ngủ được.
Nhưng khi Lăng Tiêu đang mải mê rửa sạch người thì lại nghe thấy tiếng của một đám người, cậu hơi nhăn mày, sau đó nhanh chóng núp vào phía sau tảng đá ở trong hang động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasyTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...