"Ồ, từ nãy tới giờ ta bị âm thanh đi lại của ngươi làm tỉnh giấc, vậy nên ta cứ nghĩ rằng ngươi đang tìm nó." Lý Diệp Thần nhanh chóng bước lên phía trên vài bước chặn đường Lăng Tiêu, dường như hắn không có ý định cho Lăng Tiêu đi dễ dàng như vậy.
Lăng Tiêu bất đắc dĩ phải đối mặt với hắn, mặc dù đối tượng mà cậu xác định muốn tiếp cận là sư phụ của hắn ta: "Ngươi nghĩ nhầm rồi, ta tới đây là để tìm đồ ăn, mấy thứ ngươi nói ta không có hiểu."
"Tìm đồ ăn? Đệ tử ngoại môn phái Thục Sơn từ khi nào lại thiếu thốn đến mức phải vào rừng tìm thức ăn để sống vậy?" Lý Diệp Thần vốn đang định cười nhạo cậu nói dối trơ trẽn, nhưng sau khi để ý kỹ bộ dạng này của cậu thì hắn ta bỗng không cười nổi, thật sự trông Lăng Tiêu lúc này trông rất giống một đứa trẻ thiếu ăn thiếu mặc.
Vốn dĩ đã mười bảy, nhưng thân hình lại không khác gì một tên nhóc mười bốn gầy gò ốm yếu.
Mặc dù kiếp trước Lý Diệp Thần có biết được rằng vị sư đệ này của hắn xuất thân thấp kém, nhưng mà hắn ta lại không ngờ được rằng cậu lại phải chịu những thứ như vậy, đối mặt với kẻ đã giết chết mình ở một góc độ khác, thấy được dáng vẻ bần tiện của kẻ kia, nhưng Lý Diệp Thần lúc này đây chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng, dường như có một thứ gì đó đánh mạnh vào tâm trí của hắn, khiến hắn không thể nói lên lời.
Trong lúc Lý Diệp Thần còn đang tự mình cảm động, Lăng Tiêu chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta: "Nếu ngươi không có việc gì thì tránh ra đi, còn nữa, hình như ta cũng không có nghĩa vụ phải trả lời các câu hỏi của ngươi thì phải."
"Nếu ngươi muốn tìm đáp án thì có thể xuống Trường Nhạc Phong hỏi quản giáo ấy."
"Ngươi.." Lý Diệp Thần giận tới mức bật cười, hắn ta bắt đầu cảm thấy những suy nghĩ thương hại cho Lăng Tiêu vừa nãy là rất ngu ngốc.
Suy cho cùng thì ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tâm địa vị sư đệ này của hắn cũng tối như mực thôi.
Lý Diệp Thần ơi Lý Diệp Thần, ngươi hãy mở căng mắt nhìn cho rõ kẻ đứng trước mặt ngươi, hắn ta chính là kẻ đã không chút lưu tình nào mà giơ chân đạp ngươi xuống vực ở kiếp trước, ngươi hãy nhìn cho rõ, dùng hết giác quan của mình mà cảm nhận đi, cái con người này sẽ không bao giờ thay đổi đâu, từ đầu tới cuối hắn ta chỉ lợi dụng ngươi chứ không hề yêu ngươi.
Ngươi hãy nhớ tới cảm giác trước khi mất mạng, khi mà ngươi bị dung nham nuốt chửng đi, vị sư đệ mà ngươi yêu quý nhất chính là người đạp ngươi xuống đó!
Ngươi còn cho rằng hắn ta đáng thương ư?
Ngu xuẩn, ngu xuẩn!
"Câm miệng!" Lý Diệp Thần bị lời nói của tâm ma tác động đến mức khuôn mặt hết vặn vẹo rồi lại đến đỏ bừng, mắt hắn ta bắt đầu chằng chịt những tơ máu, không nói một lời liền lao tới bóp cổ Lăng Tiêu khiến lưng cậu đập mạnh vào thân cây.
Ngươi thật sự rất ngu ngốc Lý Diệp Thần à, chỉ là một kẻ hèn thôi mà, giết chết hắn ta đi, giết hết những kẻ đã lừa dối ngươi đi.
"Câm miệng! Ta đã bảo ngươi câm miệng đi rồi mà!" Càng nói, Lý Diệp Thần càng dùng lực mạnh hơn ở trên tay, Lăng Tiêu bị hắn ta bóp cổ mạnh tới nỗi không thở nổi, ánh mắt cậu thoáng chốc hiện lên vài tia sát khí.
Đúng đúng, giết chết hắn ta đi, giết chết hắn đi.
Tâm ma bắt đầu khiêu khích Lý Diệp Thần, từng lời từng chữ của tâm ma như chạm tới vùng hắc ám nhất trong lòng của hắn, khiến hắn phát điên.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vì nghẹn thở của Lăng Tiêu mà trở nên trắng bạch, Lý Diệp Thần vẫn bất giác buông tay ra.
Tại sao, tại sao lại là y, rõ ràng Lý Diệp Thần hận y tới tận xương tủy, nhưng hắn lúc này hắn lại do dự không dám xuống tay?
Tại sao y lại có thể quên hết đi những tội ác mà y gây ra mà sống yên ổn như vậy được chứ! Tại sao chỉ có một mình hắn biến thành kẻ dở điên dở khùng như vậy?! Tại sao hắn không thể quên hết đi mọi chuyện để rồi hàng đêm người bị dày vò bởi những cơn ác mộng kia là hắn!
Rõ ràng người sai không phải là hắn..
Lý Diệp Thần mấp máy môi như muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng hắn lại dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt lạnh lùng, nói: "Rời khỏi đây đi, tốt nhất là cút xa nơi này một chút, cút tới một nơi mà ta không bao giờ nhìn thấy ngươi, cả đời này ta không thể thấy ngươi thì càng tốt, ta không muốn gặp ngươi lần nào nữa, nếu như ngươi không sợ chết mà không chịu nghe lời, vậy thì lần sau có gặp ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy đâu."
Lý Diệp Thần xoay người bỏ đi, phải nói rằng khung cảnh hắn ta xuất hiện có đẹp đẽ bao nhiêu thì lúc bỏ đi lại thảm hại bấy nhiêu.
Lăng Tiêu cau mày nhìn theo bóng lưng của Lý Diệp Thần, bàn tay cậu vẫn còn đang nắm chặt con dao trên tay, thật sự lúc nãy nếu Lý Diệp Thần không buông tay thì Lăng Tiêu đã dùng nó để đâm chết hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo Hôi
FantasyTác giả: Lạc Hoa Khai Trong một cuốn tiểu thuyết, pháo hôi không có quyền tự chủ, bọn họ bị kịch bản và hào quang của nhân vật chính chi phối, sống tới cuối đời cũng chỉ làm vật hi sinh để tăng tiến tình cảm cho bọn họ. Linh hồn mãi mãi bị nhốt tron...