Chương 20: Tộc Trưởng Muốn Bỏ Trốn Phiên Ngoại 2.

166 15 2
                                    

Ta thật sự rất khó chịu, một kẻ luôn ngoan ngoãn vâng lời mình từ nhỏ tới lớn, giờ lại vì một nam nhân khác mà lừa gạt ta.

Cuối cùng ta cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, mà lấy cớ về trái vàng trên cây sinh mệnh để ép y nói ra.

Và ta đã làm được, nhưng ta không vui chút nào, Benedict ngày càng trở lên vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, kể cả cái giấc mơ y vội vàng bịa ra để lừa gạt ta, ta chỉ thấy hoang đường, chẳng lẽ trong mắt của y, ta là một người vô trách nhiệm như vậy sao?

Trong cơn tức giận, ta đã hứa với y là sẽ không bao giờ theo Brian rời khỏi đây.

Từ ngày Benedict chịu nói ra sự thật, đem Brian tới gặp ta, tuy bên ngoài vẫn tỏ ra cung kính, nhưng ta lại cảm nhận được là y đang đề phòng ta.

Y sợ ta cướp Brian, nam nhân mà y cất công trong sóc.

Ta bật cười, càng ngày ta càng cảm thấy ta điên rồi.

Nếu là ta của trước đây, chắc chắn ta sẽ không bao giờ quan tâm tới việc y làm gì, y thích ai, thậm chí là việc y ghét ta đến cỡ nào.

Nhưng bây giờ cho tới cam đảm để chất vấn y ta cũng không có, ta giống như có chút vô lực, trầm lặng nhìn y cố gắng tiếp cận kẻ kia.

Thậm chí nó còn lộ liễu hơn cả việc y tiếp cận ta.

Khoảnh khắc nhìn thấy y đè lên trên người Brian rồi ôm chầm lấy gã, ta tự hỏi, mình có nên giết chết gã ta hay không.

Nhưng ta đã không làm vậy, bởi vì ta sợ, ta sợ y sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn ta.

Ta hình như..hình như có chút thích y rồi.

Thích y ở trong cái hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Ta đã nhốt Brian trong thánh đàn một tháng trời.

Ta muốn dùng cách này để y quên Brian đi.

Nhưng mọi chuyện bị đảo lộn hết rồi, Brian, người ta không ngờ đến nhất lại tới tìm ta.

Gã ta nói, gã là hoàng tử của đại lục bị truy sát đến đây, cần sự giúp đỡ của ta để trở về.

Nực cười, chuyện của gã thì liên quan gì đến ta cơ chứ? Có ngờ đâu một ngày người ta muốn giết lại tìm tới ta cầu xin ta giúp đỡ?

Nhưng khi nghe gã ta nhắc tới thần điện ánh sáng thì ta đã dao động, thứ ta tâm tâm niệm niệm muốn tìm kiếm giờ đây đang ở trước mắt ta.

Chỉ cần ta đi một chuyến ra ngoài cùng gã, lợi dụng quyền lực cũng như chức vụ của gã, thì chẳng mấy chốc, ta sẽ tìm được nguyên do và đám người đã giết chết mẹ ta, thứ đã ám ảnh ta suốt hai mươi hai năm qua.

Chỉ cần ta ra ngoài một chuyến thôi.

Xong việc ta sẽ trở về gặp và tạ lỗi vì đã thất hứa với Benedict.

Vậy nên mặc cho y khóc lóc rồi ngăn cản, ta vẫn nhất quyết ra khỏi đây.

Ta không thể vì cảm xúc mà từ bỏ thứ mà ta muốn được, nếu cơ hội lần này mất đi thì ta không biết phải tới bao giờ ta mới ra ngoài được nữa.

Benedict nói ta sẽ hối hận, hối hận ư? Ta không biết nữa, nhưng ta thà bước tiếp để tìm câu trả lời chứ sẽ không ngồi một chỗ rồi dằn vặt bản thân.

Nhưng quả báo đã đến quá nhanh thì phải.

Ta đã nhìn thấy một người giống Benedict, từ từ bước vào kiệu của giáo hoàng.

Brian nói rằng ta hoa mắt, chẳng biết là do muốn trốn tránh sự thật hay là vì muốn thuyết phục bản thân nên ta đã tin lời của gã.

Để rồi một lần nữa ta gặp y với thân phận là một vị khách của kỹ điếm.

Sau mọi chuyện, y càng trở lên sắc bén và quyết đoán hơn, giống như một thanh gươm đã được rút ra khỏi vỏ.

Trong giây phút chạm phải ánh mắt của y, ta bối rối.

Ta muốn hỏi y nhiều điều, ta muốn biết vì sao y lại ở đây? Vì sao lại có nhiều người trong tộc xuất hiện ở chỗ này tới như vậy?

Nhưng nhìn vào mắt y, ta lại không nói nổi.

Nở ra nụ cười đắng ngắt, ngay cả tên của y khi ấy ta cũng không có dũng khí để gọi.

Chán ghét, khinh thường, căm hận, đây chính là thứ mà ta nhìn thấy trong y lúc này.

Thậm chí y còn không muốn dính líu gì đến ta.

Y cảnh cáo ta, nếu lần sau gặp lại, y sẽ không chút do dự nào mà giết ta.

Ta biết, y không nói đùa.

Khi ấy y thật sự muốn giết ta.

Và cũng thật buồn cười hay sao nếu ta cũng muốn giết chính mình, từng lời nói từ miệng Benedict nói ra khiến ta chỉ muốn phá hủy tất cả mọi thứ.

Ta muốn giết chết những kẻ đã tham gia phá hủy bộ tộc, và sau đó dùng máu của mình để tế những người đã hi sinh.

Cho dù Benedict lúc này chẳng còn tin tưởng ta nữa.

Ta cố gắng nhẫn nhịn Brian, chờ đợi đến thời cơ thích hợp nhất để lật đổ vương quốc và giết chết bọn họ.

Ta muốn cho gã phải trả giá cho việc đưa người tới đồ sát bộ tộc.

Nhưng thượng đế đúng là biết cách trêu người, không ngờ người của thần điện bóng tối mà ta bắt tay vào hợp tác lại có quan hệ mật thiết với vương quốc, và Dylan lại chính là sư phụ của Brian.

Quy chung, từ đầu tới cuối ta đã bị bọn chúng quay vòng vòng.

Và tồi tệ hơn cả đó là y đã phải bỏ mạng ở đấy.

Benedict..

Ta không cứu được y, khi cây sinh mệnh bị phá hủy thì sức mạnh của ta đã mất đi một nửa.

Vậy nên ta không đủ năng lực để mang y về từ cõi chết.

Ngay khoảnh khắc ta cố gắng lao khỏi vòng kết giới trong trận pháp, tới sợi tóc của y ta cũng không chạm tới nổi.

Bản thân chỉ thấy lạnh lẽo, lạnh tới mức ta không dám tin đây là sự thật.

Ta sai rồi, ngay từ đầu ta đã sai rồi.

Nhưng nó còn có ích gì nữa đâu.

Benedict đã không còn.

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ