Chương 52: Chiếm Lấy Sư Tôn (32)

37 7 0
                                    

Chỉ là Lăng Tiêu không ngờ rằng Lý Diệp Thần lại dùng cách này để giam cầm mình, cũng không biết dây xích dưới chân cậu được làm bằng gì, linh khí trong người cậu coi như mất sạch, ngay cả việc cầu thông với hệ thống cũng vô ích.

Lăng Tiêu nhíu mày thật chặt, càng ngày cậu càng cảm thấy có cái gì đó không ổn, dường như mọi thứ đang dần vượt qua tầm kiểm soát của cậu.

"Đang nghĩ gì vậy?"  m thanh trầm thấp bỗng kéo Lăng Tiêu về với thế giới hiện thực, Lăng Tiêu đưa mắt cảnh giác nhìn về phía người đang đứng trước cửa, từ hôm cậu bị nhốt ở đây đã là gần một tháng, trong một tháng này ngoại trừ rối gỗ tới đưa đồ cho cậu ra thì Lý Diệp Thần dường như không thấy mặt mũi đâu, vậy mà hôm nay hắn ta lại đặc biệt chạy tới nơi này, trăm phần trăm không có ý tốt.

"Sao lại không trả lời?" Tuy nụ cười trên môi không giảm bớt, nhưng ý cười chưa có tới đáy mắt, Lăng Tiêu vẫn ẩn ẩn cảm nhận được hắn ta đang tức giận, quả nhiên Lý Diệp Thần nắm cằm Lăng Tiêu thành nghiện, bàn tay dùng sức ép buộc Lăng Tiêu phải đối diện với mặt hắn, lạnh lùng nói: "Xem ra cái lưỡi của ngươi không cần dùng để nói chuyện nữa rồi."

Sau đó Lý Diệp Thần bắt lấy cổ tay của Lăng Tiêu đang giấu ở phía sau rồi lôi ra phía trước, hắn ta nhìn con dao găm trong tay cậu rồi cười nhạo: "Lần nào cũng thế, quà gặp mặt của sư đệ dành cho ta thật lớn, lần này để ta trả lại cho ngươi."

Nói rồi con dao trong tay Lăng Tiêu bỗng nhiên bị Lý Diệp Thần quăng ra xa, hắn ta chẳng nói chẳng rằng mà xé rách y phục của cậu.

Đồng tử trong mắt Lăng Tiêu co rụt lại.

Đôi môi bị che lấp, mùi rượu không một lời nói trước mà tràn hết vào trong khoang miệng.

Lăng Tiêu chống cự kịch liệt, nhưng linh lực đã mất hết, đừng nói là ép buộc cậu, ngay cả giết chết cậu hiện giờ đối với Lý Diệp Thần đều dễ như trở bàn tay.

Hai tay Lăng Tiêu lúc này đã bị Lý Diệp Thần dùng đai lưng buộc chặt trên đỉnh đầu, Lý Diệp Thần dùng một tay giữ lấy tay cậu, một tay còn lại thì ở trên người cậu sờ soạng từng tấc da thịt, rồi hắn ta cắn vào tai cậu, âm thanh trầm thấp không chút che giấu sự khinh miệt: "Ngươi ra vẻ cái gì, không phải ngươi với Mộc Ưu Quân đều đã làm vô số lần rồi hay sao."

Lăng Tiêu nghiến răng: "Lý Diệp Thần."

"Ngươi tốt nhất nên giữ sức để chút nữa kêu đi." Nói rồi Lý Diệp Thần mạnh mẽ tách hai chân Lăng Tiêu ra, dùng sức đi vào.

Bàn tay đột nhiên Lăng Tiêu nắm chặt lại, cậu cắn chặt môi để bản thân không phát ra âm thanh lạ.

Ánh mắt dần trở nên mơ hồ không rõ.

...

Lăng Tiêu tuy đã sống rất lâu, cũng trải qua vô số thế giới, nhưng trước giờ cậu luôn thanh tâm quả dục, tuyệt đối không có chuyện dính tới ái tình, nhưng Lý Diệp Thần lại giống như chó điên, một hai phải kéo cậu xuống trần gian, cùng trầm luân với hắn.

Có lần thứ nhất chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba..tần suất Lý Diệp Thần tới chỗ Lăng Tiêu càng ngày càng nhiều, từ một tháng một lần cho tới một tuần vài lần, rồi tới mỗi ngày một lần, thậm chí có lần hắn ta còn ở chỗ Lăng Tiêu vài ngày rồi mới chịu đi, dĩ nhiên thì khi hắn ta tới cũng chỉ có làm chuyện đó.

Lăng Tiêu bị ép làm cùng hắn đủ loại tư thế hết sức xấu hổ, tuy nhiên mỗi lần gặp mặt bọn họ lại giống như thú dữ lao vào đánh nhau hơn, máu chảy đầm đìa, chẳng ai chịu thua kém ai.

Đám ma tu ở bên ngoài nghe thấy âm thanh không biết còn tưởng giáo chủ của bọn hắn chơi hết sức tình thú.

...

Trên giường, tấm rèm tầng tầng lớp lớp rủ xuống, cánh tay trắng nõn chằng chịt những dấu hôn cùng vết xanh tím như ẩn như hiện sau màn che, nếu ai đó đi vào có thể thấy rõ nam nhân nằm trên đó không mặc cái gì cả, từng tấc da tấc thịt đều có dấu vết khiến người xem phải đỏ mặt, tim đập không thôi.

Lúc này tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Lăng Tiêu ngồi tựa lưng vào thành giường, nghiêng đầu nhìn người nọ, chỉ thấy cách giường ước chừng ba bước, người đó đã dừng lại.

Người nọ nhướng mày: "Sao rồi? Không lao vào liều mạng như mọi khi?"

Vô nghĩa.

Lăng Tiêu bỗng đứng dậy, không nhanh không chậm tiến lại gần Lý Diệp Thần, cậu dơ một ngón tay chặn lấy bờ môi còn muốn nói gì của hắn, mỉm cười rồi nói với một giọng điệu rất chắc chắn: "Ngươi thích ta."

Lấy danh nghĩa trả thù mà làm nhục người khác một vài lần thì miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng hôm nào cũng tới như thế thì tâm tư không thể nào đơn thuần gọi là trả thù được.

Tình yêu à, ai yêu trước thì người đó thua.

Lăng Tiêu chăm chú nhìn Lý Diệp Thần, rồi kiễng chân lên muốn hôn hắn, Lý Diệp Thần tránh đi, bờ môi Lăng Tiêu lướt qua cằm của hắn ta.

Cậu mỉm cười: "Tránh cái gì?"

Nói rồi không đợi Lý Diệp Thần phản ứng, Lăng Tiêu đã dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, rồi hôn xuống.

Đại khái đầu tiên Lăng Tiêu chủ động như vậy, Lý Diệp Thần mơ hồ bị cậu đẩy ngã xuống giường, cho tới khi y phục trên người hắn bị cởi hết, vị sư đệ vẫn luôn coi hắn như thù này đã ngồi trên người hắn, cầm lấy thứ cứng rắn bên dưới của hắn rồi từ từ nhét vào phía sau..

Lý Diệp Thần kiềm chế tới đỏ mắt, hai tay bám chặt lấy eo cậu, để cậu ngồi trên eo mình chuyển động.

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ